Kẻ Săn Chữ

15/03/2024 09:49 2.77 K lượt truy cập

Mượn Mạng
Chương 10 (Hoàn)

Báo cáo

Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng trở thành sứ giả âm phủ, hợp tác với Tần Dịch, phụ trách khu vực phía đông kinh thành.

Ngày hôm đó chúng tôi nhận được thông tin sẽ có một vụ tai nạn ô tô vào lúc năm giờ chiều.

Đó là một cặp vợ chồng trẻ.

Trong bệnh viện.

“Thời gian t.ử v.ong là sáu giờ mười tám phút ba mươi bảy giây.”

Khi bác sĩ tuyên bố người vợ đã c.h.ế.t, linh hồn của cô gái hai mươi mốt tuổi tách ra khỏi cơ thể và rời khỏi giường, nhìn thấy tôi và Tần Dịch, cô ấy khóc: "Tôi có thể nhìn bạn trai mình lần nữa không, chỉ trong vài phút thôi? Chỉ vài phút là được rồi. Hôm nay, là ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn.”

Tôi: “Được.”

Hai mắt tôi hơi đỏ lên, Tần Dịch đưa khăn tay cho tôi, anh ta không có phản ứng gì.

Anh ta đã làm sứ giả âm phủ hàng ngàn năm, từ lâu đã thờ ơ với sự sống c.h.ế.t của con người.

Người đàn ông ôm lấy cơ thể lạnh giá của người mình yêu và khóc cho đến khi ngất đi.

Cô gái ở bên cạnh, dù biết anh ta không thể nghe thấy nhưng cô vẫn nói liên tục: “Em là con gái duy nhất của ba mẹ. Sau khi em c.h.ế.t, họ phải làm sao? Em biết chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, anh cũng không thể chăm sóc họ cuối đời. Nhưng có thể nào vào mỗi dịp năm mới, anh hãy đến thăm họ một chút không? Đừng để ba mẹ em phải phải khóc trong căn phòng trống.”

“Còn bé Nho nữa. Khi em nhặt được nó, nó đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, luôn bám theo em. Nếu nó đột ngột không thấy em nữa chắc chắn sẽ rất lo lắng. Mong anh hãy giải thích cho nó hiểu, không phải em không cần nó... Mong anh hãy chăm sóc nó.”

Cô ấy khóc đến mức không nói được thành lời.

“Còn anh, anh phải tự chăm sóc bản thân mình.”

Tôi và Tần Dịch lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, đợi ở bên ngoài, chừa thời gian cho bọn họ.

Một lúc sau, cô gái bước ra khỏi phòng bệnh.

...

Tôi và Tần Dịch trở lại Quỷ giới, đang chuẩn bị đi báo cáo công tác.

Một bóng dáng quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi.

“Ngươi bị phạt vì tội gì thế?” Một bà thím mặc áo hoa vừa cắn hạt dưa vừa vứt vỏ xuống đất.

Khương Tư Trừng ngoan ngoãn thu dọn dẹp, ngoan ngoãn trả lời.

Vì đã hại rất nhiều người vô tội nên cô ta không thể đầu thai. Cô ta bị phạt ở đây làm việc năm trăm năm, làm công việc mệt nhọc và bẩn thỉu nhất, hết lần này đến lần khác, cô ta đều bị các hồn ma khác đối xử tệ bạc.

"Ngươi có biết quét nhà không? Việc nhỏ như vậy cũng không làm được!"

Khương Tư Trừng vô cùng sợ hãi. Nơi này là cổng lớn của Quỷ giới, ma quỷ luôn đi ngang qua đây. Những kẻ phạm tội ác tày trời không thể đầu thai đều sẽ đến nơi này, m.á.u chảy đầy đất.

Lúc đầu, cô ta không dám đụng vào mấy thứ ấy.

Sau khi được dạy đi dạy lại một bài học, cô ta chỉ có thể chấp nhận số phận của mình và đương đầu với nó.

Tôi dừng lại một giây rồi bước đi.

Khương Tư Trừng nhìn thấy, lập tức lao về phía tôi: "Thời Vũ, đúng là cậu rồi! Xin hãy cứu tôi, để tôi đi đầu thai đi. Tôi không muốn ở đây nữa đâu. Tôi biết sai rồi. Làm ơn cứu tôi!”

Tôi không thấy chút hối hận nào trong mắt của cô ta.

Cô ta đã chán ngấy hoàn cảnh này và không muốn ở lại nữa.

"Tránh sang một bên."

"Thời Vũ, chỉ cần cậu giúp tôi thì cái gì tôi cũng có thể đồng ý với cậu.”

Lúc này bà thím mặc áo hoa cung kính đi đến: “Ngài biết cô nương này sao?”

Khương Tư Trừng cướp lời: "Chúng tôi biết nhau. Đương nhiên là biết nhau. Thời Vũ, tôi thực sự biết mình sai. Xin hãy đưa tôi ra khỏi đây."

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết cô ta.”

Khương Tư Trừng lo lắng: "Thời Vũ! Cho dù tôi làm nhiều chuyện sai trái như vậy, nhưng cô đâu phải người bình thường. Vì cái gì cô lại cố tình ở trong ký túc xá. Nếu không phải vì mượn nhầm m.ạ.n.g của cô thì tôi đâu đi đến bước đường này. Tôi hoàn toàn có thể mượn m.ạ.n.g của Từ Tinh, Trần Kỳ. Chỉ cần bọn họ ở bên cạnh thì tôi chắc chắn không thể c.h.ế.t. Nếu không tại cô, chúng tôi đều có thể chia sẻ chung một cuộc đời!”

Thím áo hoa sống nhiều năm ở Quỷ giới cực kỳ thông minh. Thím lập tức đoán ra mối quan hệ của chúng tôi, nhưng là quan hệ không tốt.

Thím lôi Khương Từ Trừng sang một bên.

"Im đi! Nếu ngươi thật sự muốn tìm phiền toái, tin hay không ta sẽ xé miệng ngươi thành từng mảnh!"

Khương Tư Trừng sợ đến mức không nói được lời nào.

Tần Dịch nhắc nhở tôi còn có việc phải làm.

Tôi thu hồi ánh mắt, cùng anh đi tìm người cha Quỷ Vương không đáng tin cậy của mình.

Nhân quả luân hồi, có vay có trả. Việc mình đã làm, hồi kết cũng nên tự nhận lấy.

-HẾT-

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/03/2024 09:49
2223
15/03/2024 09:48
2374
01/04/2024 13:09
2471
15/03/2024 09:47
2723
15/03/2024 09:47
2856
15/03/2024 09:46
2885
15/03/2024 09:45
2835
15/03/2024 09:45
2889
15/03/2024 09:44
2896
15/03/2024 09:44
3820
15/03/2024 09:43
1635

Bình luận

Nội dung liên quan