Kẻ Săn Chữ

15/03/2024 09:45 3.6 K lượt truy cập

Mượn Mạng
Chương 3

Báo cáo

Tôi trở lại ký túc xá, một hơi thở quen thuộc từ Quỷ giới phả vào tôi.

Tôi nhìn về phía ban công: “Sao anh lại ở đây?”

Tần Dịch cởi mũ, thân hình hiện ra.

Anh ta mặc một bộ vest đen, trên môi nở nụ cười say đắm, dịu dàng.

Anh nhìn số liệu trong tay rồi nói: “Số mệnh bạn cùng phòng của cô đêm nay kết thúc. Tôi sẽ đưa cô ta đi.”

Tần Dịch, sứ giả âm phủ, chuyên phụ trách dẫn linh hồn người c.h.ế.t đi đầu thai chuyển thế.

"Cô gái này đáng lẽ còn ba tháng tuổi thọ. Tôi tra được trên người của cô ta có âm thọ của cô. Nếu Quỷ Vương mà biết âm thọ của cô có trên người bình thường thì đây chính là điều cấm kỵ.”

Tôi đang bực mình, Tần Dịch nói xong, tôi càng bực hơn.

“Không rõ cô ta học ở đâu lại biết có thể mượn m.ạ.n.g của người khác. Đêm qua, cô ta đã mượn m.ạ.n.g của tôi ba tháng. Nhưng thời gian của cô ta chỉ còn ba tháng, nên đêm nay chính là đêm cuối.”

Tần Dịch nheo mắt: "Mượn m.ạ.n.g người khác là một thủ đoạn cực kỳ độc ác, rất ít người biết."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài có tiếng mở cửa.

Tôi liếc nhìn anh ta.

Tần Dịch đội mũ, biến mất trong ký túc xá.

Khương Tư Trừng từ phòng y tế trở về, thấy tôi đang ở ký túc xá, cũng không giả vờ nữa.

"Không ngờ mày lại biết chuyện mượn m.ạ.n.g. Tối hôm qua, nếu không phải mày đột nhiên tỉnh lại thì tao đã mượn được cả chục năm thọ mệnh của mày rồi.”

Tôi nhìn cô ta không chớp mắt: "Từ đâu mà cô biết được có thể mượn m.ạ.n.g người khác?”

Cô ta mỉm cười: “Tại sao tao phải nói cho mày biết?”

Vì lo lắng sẽ khó giải thích với Quỷ Vương nên tôi mới tìm hiểu.

Tôi nắm lấy cổ tay Khương Tư Trừng và đi đến trước gương.

"Bây giờ hãy nhìn vào gương và xem khuôn mặt vàng vọt này. Đây có phải là cô đã mượn m.ạ.n.g thành công không? Vẫn chưa quá mười hai giờ trưa. Hãy nhanh chóng trả lại m.ạ.n.g cho tôi, nếu không sau này sẽ không ai có thể cứu được cô. Tới lúc đó, tôi không thể giúp cô được nữa.”

Cô ta không nói nên lời: "Mày bị bệnh à? Đồ đã nắm trong tay làm gì có chuyện trả lại?"

Tôi tức giận đến mức cười lớn.

Sao cũng được!

Tệ nhất là tôi sẽ bị lão Quỷ Vương mắng chửi rồi phạt thôi.

Chín giờ tối, Khương Tư Trừng đột nhiên kéo chăn, vẻ mặt vặn vẹo như đang gặp chuyện gì đau đớn lắm.

Cô ta loạng choạng bước xuống giường đi đến chỗ tôi, hạ giọng: "Mày đã làm gì tao thế?"

Tôi cười lạnh: “Tôi đã cảnh cáo cô từ hôm qua rồi còn gì. Nhưng cô không tin. Cô là người đầu tiên dám mượn âm m.ạ.n.g đấy.”

Vừa dứt lời, trên mặt Khương Tư Trừng hiện lên vẻ hoảng sợ.

"Làm sao có chuyện đó được, mày đang nói bậy bạ gì thế?"

Một giây tiếp theo, cô ta sợ hãi nói: "Nói cho tao cách giải đi!"

Tôi vén chăn đứng dậy: “Sau mười hai giờ trưa, không ai có thể cứu được cô.”

"Mày nhất định có biện pháp. Tao còn ba tháng, không thể c.h.ế.t sớm thế được.”

Dưới cái nhìn mong đợi của cô ta, tôi chậm rãi thốt ra hai chữ: "Không có.”

"Mày có! Không phải mày bảo tao lạy dập đầu sao, vậy bây giờ tao sẽ lạy mày.”

Nói xong, cô ta bắt đầu nói đi nói lại, đánh thức hai người còn lại vẫn đang ngủ trong phòng.

Từ Tinh bật đèn và vô cùng tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Thời Vũ, cô lại bắt nạt Tư Trừng!"

"Tôi sẽ nói với người hướng dẫn để đuổi cô ra khỏi ký túc xá của chúng tôi."

Khương Tư Trừng thấy tôi thật sự không muốn cứu cô ta thì cô ta bắt đầu tức giận chỉ vào mặt tôi: “Thời Vũ! Mày đúng là cố ý. Mày biết bản thân không phải người bình thường, tại sao mày không ở bên ngoài mà lại vào ký túc xá để tao mượn nhầm m.ạ.n.g của mày?”

Tần Dịch đúng giờ xuất hiện ở ký túc xá, đội mũ để người khác không nhìn thấy.

Nhưng người sắp c.h.ế.t có thể nhìn thấy anh ta.

Khương Tư Trừng điên cuồng vung tay như nhìn thấy ma: "Cút ngay! Cút đi, tao không muốn c.h.ế.t!"

Cô ta mở cửa và chạy ra ngoài mà không mang giày.

Từ Tinh chỉ trích đi tới nắm lấy tay tôi: “Cô làm gì Tư Trừng thế? Sao cậu ấy lại sợ như vậy?”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn cổ tay mình.

Từ Tinh lập tức buông tôi ra như bị điện giật.

Ngày hôm sau, không ngờ lại nhìn thấy Khương Tư Trừng sống sờ sờ vào lớp học.

Phòng học bắt đầu náo nhiệt vô cùng.

Từ Tinh đang kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

“Tư Trừng, đêm qua tý nữa tôi bị cậu hù c.h.ế.t đấy. Tôi còn tưởng Thời Vũ nói đúng rồi chứ.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/03/2024 09:49
2223
15/03/2024 09:48
2374
01/04/2024 13:09
2471
15/03/2024 09:47
2723
15/03/2024 09:47
2856
15/03/2024 09:46
2885
15/03/2024 09:45
2835
15/03/2024 09:45
2889
15/03/2024 09:44
2896
15/03/2024 09:44
3820
15/03/2024 09:43
1635

Bình luận

Nội dung liên quan