Kho Tàng Bách Hợp

18/04/2024 18:19 863 lượt truy cập

Phu Nhân Không Đứng Đắn
Chương 3

Báo cáo

Năm xưa bà đỡ đẻ ra Văn Cẩm Thù chính là bà tử có kinh nghiệm được giới nhà giàu kinh thành ưa chuộng nhất, phàm là bà đã đến trợ sinh thì nhất định mẹ tròn con vuông. 

Bà đỡ cũng phân chia cấp bậc, bà đỡ có tiếng không chỉ thu nhập tốt mà kiến thức cũng rộng rãi. Bà tử tiến vào Văn phủ liền nghe mẫu thân Văn Cẩm Thù- Khương thị bị vỡ nước ối.

Bà vừa sờ liền biết thai vị không xuôi! 

Nuốt trăm đắng ngàn cay, nữ hài giày vò người ta - Văn Cẩm Thù mới chịu từ bụng mẫu thân chui ra!

Nhìn thấy bé con trắng trẻo, bà đỡ chỉ nhìn một cái mà thốt lên:

-  Đứa bé này thật là bất phàm, vừa ra đời đã mỹ mạo như thế ngày sau trưởng thành thì phải khuynh thành đến nhường nào cơ chứ!

Lúc xưa, bà đỡ từng nhận định Văn Cẩm Thù chính là bé con thơm sữa xinh xẻo nhất mà mình từng gặp. Nhiều năm sau, Văn Cẩm Thù trở thành đệ nhất mỹ nhân Lạc Thành chính là minh chứng tốt nhất cho những gì bà đỡ đã nói.

Văn gia là thương hộ, vào đầu năm nay thương hộ lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng nhưng với tình trạng phú khả địch quốc mà Văn gia không những không giảm sút mà còn vươn lên chiếm thêm càng nhiều quyền lực và tài phú. Văn gia căn cơ sâu rộng, gia tộc từng có nữ tử vào cung làm Quý phi, tổ tiên còn là họ hàng với Tiên Hoàng, cùng hoàng thất cũng có mối quan hệ.

Văn Cẩm Thù ngậm thìa vàng thìa bạc mà ra đời nên tầm mắt nàng cho tới bây giờ đều cao hơn người khác một bậc. Nàng lớn lên nhan sắc diễm lệ tự nhiên cũng thích các đồ vật ưu nhã thanh mỹ tỉ như kỳ hoa dị thảo, tỉ như non nước hữu tình hay cũng có thể là người bên cạnh.

Nàng sớm đã nghe hạ nhân Cảnh thị *bố trang nói qua, nhi tử của mình dạo gần đây cùng một tú nương nô tịch rất thân cận nên hôm qua có dịp phải đến phân trang làm việc nàng liền muốn gặp tú nương kia một lần. 

*布庄: bố trang là nơi sản xuất vải vóc, quần áo.

Nàng rất hiếu kì, người mà chính con trai mình nhìn trúng sẽ là dạng người gì.

Thời Thiên Doanh năm nay vừa tròn mười sáu, khuôn mặt thiếu nữ hãy còn vương chút non nớt, nhưng cũng đã e ấp hé nở hương vị nữ nhân. 

Dù cho giờ phút này nàng chỉ vận một bộ vải thô, cực kì phổ thông thậm chí là có chút tầm thường đi chăng nữa, thì cũng khó có thể vùi lấp đi vẻ mỹ mạo của nàng. 

Văn Cẩm Thù hiểu được, thiếu nữ ở độ tuổi này là câu người nhất, khuôn mặt tươi non kia đích thật là cực hạn dụ hoặc.

Son phấn phủ nhẹ nhàng, nhạt đến mức như thể dung trang kia chưa hề được điểm tô, làn da lại càng thêm non mịn gió thổi cỏ lay liền phải chịu tội mà ửng hồng. Dung mạo tinh tế, tỉ mỉ, non mềm tương xứng cùng tuổi tác. 

Thác tóc xoăn nâu được tết thành hai bím thả sau lưng, phía dưới phần tóc dư đổ xuống còn nửa lòng bàn tay là đến eo nàng. 

Nàng ấy kinh ngạc, cặp mắt đào hoa mở to nhìn Văn Cẩm Thù.

Con ngươi xanh thẳm như biển rất là xinh đẹp làm Văn Cẩm Thù không khỏi nhớ đến một con mèo mà mình từng nuôi, cũng có một đôi mắt mê người như vậy. 

Nếu chỉ nói đến dung mạo, Thời Thiên Doanh thực sự xuất sắc, nhan sắc như vậy trong giới tiểu thư quý tộc cũng khó có người theo kịp, chớ nói đến những gia đình tầm thường. 

Nhưng mà đáng tiếc dung mạo bậc này lại mộc trên người nha hoàn nô lệ.

- Bẩm phu nhân … ta không có. 

Thời Thiên Doanh nhanh chóng đem vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ thu lại, đến mức ngay cả hai chữ “nô tỳ” cũng đều quên xưng.

Văn Cẩm Thù còn chưa lên tiếng, Ngọc bà đứng một bên đã nhịn không được mở miệng:

 - Trước mặt gia chủ còn lớn mật xưng “ta”, ngươi cái phân trang nô tỳ, thật là không có quy củ. 

Kể từ lúc Thời Thiên Doanh  đi vào bà liền sinh bất mãn, bởi vì thấy phu nhân một mực không tỏ thái độ nên cũng đành thôi nhưng đằng này lại còn nghe nàng ta tự xưng như vậy, Ngọc bà tính khí có tốt đến mấy cũng không nhịn được.

Thời Thiên Doanh Lúc này mới chú ý đếm ma ma đứng kế bên Văn Căm Thù, vừa thấy liền bị dọa cho cuốn quýt cúi đầu không dám nhìn tiếp.

Nàng mặc xuất thân từ phân trang, nhưng cũng nghe qua đại danh của phu nhân cùng Ngọc bà. Phu nhân lúc trước gả vào Cảnh gia, Ngọc bà cũng chính là ma ma hồi môn. Nghe đồn bà từng làm cung nữ, đã dạy qua rất nhiều người, không ít nô tỳ bị bà giáo huấn qua.

-  Nô tỳ biết sai rồi! Ai mượn nô tỳ vừa gặp phu nhân lần đầu đã thấy phu nhân sao mà đẹp như mỹ nhân trong sách bước ra vậy! Nô tỳ quá mức khẩn trương liền quên hết quy củ, cầu xin phu nhân tha tội!

Thời Thiên Doanh hấp tấp cúi đầu nhận sai, thuận tiện còn nịnh hót Văn Cẩm Thù một phen. 

Nghe nàng nói như vậy, Văn Cẩm Thù không định so đo, nàng liếc nhìn Ngọc bà một cái, Ngọc bà lập tức an ổn đến đứng sau lưng nàng.

- Ngươi không cần khẩn trương như vậy! Ta bảo ngươi đến chỉ là muốn hỏi xem ngươi có muốn đến chủ trạch làm nha hoàn hay không?

Văn Cẩm Thù nhấp một ngụm nước trà làm như vô ý phải hỏi han, kì thực lại là đang thử thăm dò Thời Thiên Doanh.

Nàng nếu đã đem người mang đến, dĩ nhiên là không có ý định lại thả đi. Bên trong chủ trạch tai mắt khắp nơi chắc chắn Thời Thiên Doanh không dám manh động quyến rũ thiếu gia ngay dưới mí mắt mình. 

Nếu Thời Thiên Doanh chủ động lưu lại, chặt đứt tâm tư bất chính với con trai mình thì thôi còn nếu nàng ta chấp mê bất ngộ vẫn muốn về phân trang làm tú nương thì không nên trách nàng nhẫn tâm.

Thời Thiên Doanh nghe Văn Cẩm Thù nói, nàng cúi thấp đầu, đại não không ngừng chuyển động. Nàng không hiểu Văn Cẩm Thù vì sao đối sự tình hôm qua một câu không đề cập tới, cũng không ra chủ ý đả thương nàng. 

Trước đó, Thời Thiên Doanh còn lo lắng là không ngớt sự tình giữa mình cùng thiếu gia bại lộ, bây giờ xem ra, tựa hồ Văn Cẩm Thù còn chưa biết việc này. 

Đã như vậy, Văn Cẩm Thù sẽ không vô duyên vô cớ chú ý tới một con tép riu như nàng. 

Chẳng lẽ  phu nhân là bởi vì sự tình hôm qua nên mới cố ý đem nàng điều đến đây???

Thời Thiên Doanh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.

Văn Cẩm Thù chẳng qua là giả vờ giả vịt hỏi mình có nguyện ý lưu lại hay không! Rõ rành rành là nàng đã không còn lựa chọn khác. 

Người đều đã bị bắt đến nếu nàng dám nói một chữ "Không", sợ là liền bị Văn Cẩm Thù trực tiếp xử lý!

- Nô tự nhiên là nguyện ý lưu tại chủ trạch.

Thời Thiên Doanh vội vàng trả lời.

Nghe nàng nói như vậy, Văn Cẩm Thù khẽ cong khóe miệng, nàng cảm thấy Thời Thiên Doanh thật là người thông minh.

Nếu nàng ta chỉ là một túi da xinh đẹp mà không có đầu óc thì thật đáng tiếc. May thay, nô tỳ này ngược lại vô cùng linh cơ, đủ làm nàng hài lòng.

- Đã như vậy, ngươi liền lưu tại chủ trạch làm thiếp thân nha hoàn hầu hạ bên cạnh ta đi. 

Văn Cẩm Thù vốn tâm tình không tốt bởi vì hôm qua kẻ hạ dược cùng nha hoàn mạo phạm chính mình đều không tìm được. 

Không ngờ găp được Thời Thiên Doanh, tiểu nô xinh đẹp lại vô cùng thông minh khiến nàng hài lòng, tâm tình thoáng cái liền thoải mái chút. 

Có điều việc này trong mắt Thời Thiên Doanh lại không phải chuyện như vậy. 

Nam nhân đối nữ nhân đều có ham muốn, đặc biệt là nữ nhân càng có tư sắc thì càng muốn đoạt lấy. 

Thời Thiên Doanh hiểu được bản thân mình xinh đẹp nên mới thường xuyên dính vào sự tình không hay ho gì như vậy! 

Theo nàng, Văn Cẩm Thù  lưu lại mình chính là nam tử thèm muốn chủ ý. 

Nghĩ đến hôm qua Văn Cẩm Thù ở bố trang Cảnh thị hướng nàng đụng chạm thì sau lưng liền chảy mồ hôi lạnh.

Nàng cảm thấy Văn Cẩm Thù chính là “ khẩu vị độc đáo”, đã thành thân, nhi tử còn lớn hơn cả nàng mà lại âm thầm lén lút làm mấy việc như vậy. 

Cảnh gia gia chủ đời trước qua đời, ai cũng nói Văn Cẩm Thù không có ý tứ tái giá, bây giờ xem ra sợ là chí của đối phương không nằm ở chỗ này. 

Nghĩ đến hôm qua Văn Cẩm Thù lôi kéo tay mình vuốt ve nơi ẩm ướt đáng khinh của nàng ta, còn phát ra tiếng kêu mềm mại như vậy!

Thời Thiên Doanh liền nhịn không được mà đem Văn Cẩm Thù so sánh cùng gái lầu xanh. Nàng chưa từng nghe thấy kỹ nữ nỉ non, nhưng cảm giác hẳn là không sai biệt lắm đi?

Càng nghĩ Thời Thiên Doanh càng cảm thấy Văn Cẩm Thù có chút buồn nôn. 

Lại nghĩ tới ngày thường thiếu gia cực kỳ tôn kính người mẫu thân này nếu biết bà là một người quái gỡ như vậy sẽ như thế nào đây?

Thời Thiên Doanh suy nghĩ bay xa liền quên đáp lời phu nhân. Ngọc bà ở một bên nhìn không được bèn tiến lên đá chân nàng :

- Phu nhân nguyện ý lưu ngươi bên người. Ngươi phải còn không mau lập tức cảm tạ? Quỳ đó ngây ngốc làm cái gì?

Nghe Ngọc bà nhắc nhở như vậy, Thời Thiên Doanh liền liên tiếp tạ ân. 

Sự việc đã thành, Văn Cẩm Thù cảm thấy có chút mệt mỏi cộng thêm vết thương trên trán ẩn đau, liền an bài Ngọc bà đem người dẫn đi còn chính mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Phòng của Thời Thiên Doanh rất dễ dàng thu xếp, nàng là Văn Cẩm Thù thiếp thân thị nữ đương nhiên là ở cùng một viện với phu nhân cho thuận tiện hầu hạ. Đó là chủ viện trong phủ này, nằm ở giữa chính là chủ phòng, hai bên trái phải đều có gian phòng nhỏ, chính là phòng ngủ của bọn nha hoàn. 

Lúc đi trên đường, Ngọc bà luôn miệng nhắc nhở Thời Thiên Doanh quy củ, đương nhiên cũng chỉ nói được một phần nhỏ thôi .

- Ngươi đã tới chủ trạch tự nhiên phải tuân thủ quy củ, nơi này không thể nhàn rỗi như ở phân trang, ngươi đã là phu nhân thiếp thân thị nữ thì nhất định phải ghi nhớ cặn kẽ sở thích và thói quen của phu nhân.

-Nhớ kỹ, phu nhân thích các thứ sạch sẽ, xinh đẹp nếu ngươi đến trước mặt phu nhân thì nhất định phải bảo trì sạch sẽ, không được có vết bẩn.

- Quần áo ngươi hôm nay lập tức ném đi, sẽ có quản sự làm cho ngươi cái mới dựa theo phân lệ nơi này.

Ngọc bà đang phổ cập quy cũ cho Thời Thiên Doanh.

Nhưng lúc này, lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung trên câu nói: " Văn Cẩm Thù yêu thích các thứ sạch sẽ, xinh đẹp ". 

Bây giờ nàng mới phát hiện hầu như người ở chủ trạch đều là nam nữ tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất cũng rất thu hút. Liên tưởng đến Văn Cẩm Thù “ sở thích đặc biệt”, Thời Thiên Doanh liền rét lạnh. 

Nàng cảm thấy chủ trạch là một cái* Câu Lan Viện to lớn quá mức, khoáng đãng, lộ thiên giữa ban ngày, còn mình chính là mỹ nhân nóng hổi mới ra lò, Ngọc tú bà đang dạy nàng cách phục vụ Văn Cẩm Thù.

* phát âm gần giống Câu Lang Viện: chỉ chỗ chuyên đi câu dẫn lang quân của người ta => Trà xanh kỹ viện

Vừa nghĩ đến đây, Thời Thiên Doanh liền tái xanh cả mặt, vừa khéo Ngọc bà còn nói lúc phu nhân tắm rửa cũng muốn chính nàng đích thân hầu hạ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 3: tiếp tục giao lưu với đọc giả:

Phu nhân :      Về sau hãy lưu lại bên cạnh ta.  (Cấm quyến rũ con trai ta)

Tiểu Hồ Nô:   Xong đời... bị nữ biến thái nhắm đến... làm sao bây giờ?

                      Thiếu gia cứu ta !!!!!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/05/2024 13:17
603
18/04/2024 18:19
862
11/04/2024 18:06
1248
11/04/2024 17:57
1550

Bình luận

Nội dung liên quan