Kho Tàng Bách Hợp

11/04/2024 17:57 1.53 K lượt truy cập

Phu Nhân Không Đứng Đắn
Chương 1

Báo cáo

" Thiếu gia, cám ơn người, vậy ta về trước đây. " Thiếu nữ một thân váy hồng đứng dưới tàng hoa đào, cùng hoa kia vô cùng tương xứng. Hắn thấy nàng muốn đi, còn chưa kịp đáp lời đã thấy đối phương phất tay cười với mình rồi bỏ chạy. Nhìn làn váy hồng của thiếu nữ khuất dần theo ngã rẽ,thiếu niên biểu tình sững sờ, lại thật tình không ngờ rằng ở một nơi hắn không nhìn thấy được, ý cười của nàng đang dần tiêu biến, khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cảm.

Thời Thiên Doanh ngẩn nhìn mặt trời, đã sắp qua giờ ngọ ba khắc mà rất nhiều việc thêu thùa trong phòng vẫn chưa làm xong, nếu hôm nay không hoàn thành, sợ rằng hôm sau Quế ma ma sẽ kéo đến cho nàng một mớ phiền phức.Nàng vội vã đi nhanh về hướng tiểu viện của mình, đi được nửa đường chợt nghe bên trong một gian phòng truyền đến tiếng chói tai giòn vang.

Đó là tiếng ngọc rơi trên đất vỡ nát, dù cách một cánh cửa cũng nghe được rất rõ ràng. Thời Thiên Doanh không biết người trong phòng là ai, vốn định đi xem , lại bắt đầu do dự, chính mình là nô, không thể tự tiện chạy loạn khắp nơi. Chỉ là thanh âm đó quá mức kỳ lạ, Thời Thiên Doanh nhịn không được hiếu kỳ mà đến gần. Trong phòng vang lên tiếng thở gấp rất nặng nề, là giọng của nữ nhân, nghe qua thập phần đau đớn lại có chút kỳ dị. Ngay lúc nàng đang thắc mắc thì cửa lớn bằng gỗ lim đột nhiên được mở ra từ bên trong, một bàn tay trắng nõn tinh tế thò ra kéo nàng vào trong nháy mắt.

Gian phòng tản ra mùi đàn hương nhàng nhạt, thứ này cực kỳ trân quý, bình thường khó có thể ngửi. Chỉ là lúc này Thời Thiên Doanh lại không có tâm tình ngửi mùi hương, nàng đang nhìn chăm chú người đem mình kéo vào. Đó là một nữ tử cao hơn nàng nửa cái đầu, mái tóc đen dài xõa ra sau vai, trên mặt đất là một chiếc mũ đội đầu bị vứt sang một bên. Nàng kia tựa hồ không khỏe, ôm lấy bộ ngực chính mình phập phồng thở dốc.Thời Thiên Doanh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết người này là ai, nhưng tình huống này nhìn sao cũng không giống bình thường.

Thời Thiên Doanh muốn gọi người tới, trong tiềm thức muốn rời đi, ai ngờ nữ nhân này lại nắm lấy nàng không chịu buông ra, làm nàng trong lúc nhất thời không thoát ra được. " Cô nương … ngươi thế nào Ta đi giúp ngươi gọi người tới có được không" Thời Thiên Doanh có chút sợ hãi, nàng nhỏ giọng đề nghị, kì thực là muốn nhân cơ hội chuồn đi. Nghe xong lời nàng nói , nữ tử cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Khi nãy, Thời Thiên Doanh không nhìn rõ dung mạo của nữ tử , bây giờ gặp rồi, lại làm cho nàng quên luôn ý định chạy trốn. Đây không phải là một nữ nhân điên, Thời Thiên Doanh chưa bao giờ nhìn thấy người điên nào xinh đẹp như vậy. Do

động tác ngẩng đầu, mái tóc dài của nữ nhân không còn che được khuôn mặt nữa, toàn bộ đều lộ ra trước mắt nàng. Nàng ấy còn khá trẻ, độ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Đôi gò má trắng noãn, tỉ mỉ lại tinh tế chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, đuôi mày hơi nhướng lên, mũi thẳng tinh xảo, môi đỏ như quả anh đào, căn mộng phấn nộn. Nàng ta đang nhìn nàng, mắt phượng có chút mê hoặc, Thời Thiên Doanh từng nghe Tử bà tử nói, nữ tử có dáng mắt này đều mang đến cho người khác cảm giác quyến rũ, một khi đã dính dáng đến phong tình quyến rũ đều là người không đứng đắn.

Thời Thiên Doanh tin rồi nhưng bây giờ lại cảm thấy Tử bà bà nói chuyện quả thực vơ đũa cả nắm, hoàn toàn không đủ để kết luận. Nữ nhân trước mặt tuy là mắt phượng nhưng đuôi mắt lại nhô lên vừa đúng, không quá mị hoặc lại có đường cong mắt phượng xinh đẹp. Con ngươi đen nàng đến thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào, lại bởi vì mang chút hơi nước mà sáng long lanh, rạng rỡ.

Từ nhỏ Thời Thiên Doanh đã được người khác khen ngợi dung mạo,cũng bởi huyết thống tổ tiên không giống với người Hán, nàng là tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Thời Thiên Doanh tự biết chính mình trông đẹp mắt nên hiếm khi lại chú ý  dung mạo của nữ nhân khác . Chỉ là giờ phút này, nữ nhân bắt lấy nàng thực sự quá mức xuất chúng, không chỉ là bề ngoài, mà kể cả khí chất cũng đáng chú ý.

Thiếu nữ không rõ danh tính mặc một chiếc áo choàng đen có hoa văn hình bướm màu tím sẫm, mặc dù bị chính nàng kéo lộn xộn nhưng bản thân chất vải vẫn rất tinh xảo và xa xỉ . Hoa văn màu vàng được thêu tỉ mỉ trên cổ áo và tay áo, bên hông là một chiếc thắt lưng tử tiêu trứu sa bị nới lỏng. Xiêm y giá trị không nhỏ, nữ nhân này thân phận chắc chắn không tầm thường chỉ là lúc này Thời Thiên Doanh không hiểu tại sao nàng ta lại xuất hiện ở Tú phường, còn ôm chặt lấy nàng.

"Cô gái, cô thấy không khỏe à?" Thời Thiên Doanh nhẹ nhàng hỏi, nhưng nữ tử không trả lời mà chỉ bối rối nhìn chằm chằm vào nàng. Gương mặt trắng nõn của nàng ta dần dần ửng đỏ, con ngươi so với trước còn muốn mê ly hơn mấy phần, cái này khiến Thời Thiên Doanh lập tức cả người nổi da gà lên.

"Ngươi... ngươi đừng tới đây, thả ta ra..." Thời Thiên Doanh cố gắng đẩy ả ta ra, nhưng nữ nhân này mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng phát hiện mình không phải gặp phải nữ điên, mà là một kẻ biến thái. Nàng ghét nhất chính là loại người này,nếu lần này gặp những tên đàn ông cặn bã mà cô từng thấy trước đây, hay những nữ nhân thô lỗ thì Thời Thiên Doanh còn có thể hiểu được nhưng lần này nàng gặp phải một người có cả ngoại hình lẫn khí chất nổi bật như vậy. Nàng thực sự không hiểu nữ nhân trước mặt này không hề xấu, lại ăn mặc phú quý, sao có thể làm ra chuyện như vậy!

Lúc nhỏ, Thời Thiên Doanh không hiểu chuyện nam nữ này, cũng không hiểu tại sao người ta lại đụng chạm mình như vậy. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của nữ nhân kia rất xấu và đáng sợ nên hoảng đến mức đẩy ả ra mà bỏ chạy. Về sau,  nàng dần trưởng thành và hiểu được mụ kia ngày đó muốn làm gì với mình. Nàng đối với cái sự tình này căm thù đến tận xương, thậm chí còn sợ hãi cùng người khác tứ chi va chạm.

Hoàn cảnh tương tự gợi lên ký ức tồi tệ nhất của Thời Thiên Doanh, nàng vội vàng đẩy nữ nhân đó ra, hoảng sợ rời khỏi giường, "Nữ biến thái!".Nàng sao có thể chịu nổi cảnh tượng này liền thuận tay nắm một bình hoa nhỏ, thẳng tay đập xuống đầu nàng ta. Nữ tử đang bận dùng tay còn lại an ủi chính mình, sao có thể chú ý đến Thời Thiên Doanh bỗng nhiên động thủ.. ả bị đánh, cơ thể  cứng đờ một lúc rồi ngã xuống trên giường, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn thấy người đã ngã xuống giường, Thời Thiên Doanh sợ đến mức ném chiếc bình sang một bên, vừa rồi nàng ra tay quá nhanh, hiện tại ngẫm lại cũng có chút sợ hãi. Mặc dù lúc đánh xuống mình đã kiềm chế được sức lực nhưng đầu là bộ phận quan trọng của cơ thể con người, nếu xảy ra án mạng thì phải làm sao? Hơn nữa, không phải ai cũng có thể đến Tú Phường, nữ nhân này ăn mặc sang trọng như vậy, lỡ như là khách quý trong phủ thì sao?

Trong lòng Thời Thiên Doanh suy nghĩ miên man, nàng thận trọng đến gần giường, dùng ngón tay dò xét dưới mũi nàng ta, vẫn còn thở, chưa chết, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thấy trên mặt không có vết máu chỉ là đầu nàng ta có vết sưng tấy, trái tim lo lắng của nàng cũng chùng xuống. Nàng không biết liệu nữ nhân này sau khi tỉnh dậy có nhớ ra mình hay không, nếu nhớ ra, ả muốn gây rắc rối cho mình thì phải làm sao bây giờ?

Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, hối hận vạn phần vì đã xuất hiện ở đây. Nàng nghĩ nghĩ lại vội vội vàng vàng đặt lại bình hoa nhỏ, đem quần áo lung tung của nữ nhân kia chỉnh lý lại một phen, đắp chăn cho ả. Trong ổn rồi, Thời Thiên Doanh liền chạy ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, giả vờ như không có ai ở đó, bằng cách này, cho dù ả ta có tỉnh dậy sau đó cũng chỉ nghĩ tự chính mình đụng bị thương.

Làm hết tất cả, nàng liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, nhanh chóng chạy về sân mình, đẩy cửa vào, khóa lại, vội nhìn tay mình, vết nhơ trên đó đã khô nhưng vẫn làm nàng khó chịu. Nàng vội vàng chuẩn bị một cái bồn nước nóng lớn, ngâm tay rửa đi rửa lại sạch sẽ vài chục lần mới xong.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 22:43
0
18/04/2024 18:19
299
11/04/2024 18:06
677
11/04/2024 17:57
840

Bình luận

Nội dung liên quan