Mèo Già Hóa Cáo

12/04/2024 18:44 115 lượt truy cập

Quần Áo Da Người
Chương 9. End

Báo cáo

10

Ngày hôm sau, anh ta đi tự thú.
Đó là lời khai giả mà chúng tôi mất nửa tháng mới bịa ra, anh ta đã khai với cảnh sát rằng mình đã cãi nhau với ông nội rồi vô tình giết chết ông ấy.

Anh ta biết tôi đã báo anh ta mất tích nên mấy ngày nay đều thấy bất an, cuối cùng tự mình đến đầu thú.

Về thủ đoạn gây án và nơi chôn cất, anh ta yêu cầu Hứa Giang có mặt thì mới chịu lên tiếng.
Có thể có những lỗ hổng trong lời nói dối của chúng tôi, nhưng chúng cũng đủ để kéo dài thời gian lúc này.

Khi cảnh sát gọi đến, tôi biết rằng bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.
Tôi nhìn thấy "Hứa Giang" đang khiếp sợ trong văn phòng thành phố và Kì Dương đang bị tạm giữ, chỉ cần anh ấy ở đây thì ít nhất vẫn được an toàn .

Danh tính của “chú hai” không còn hữu dụng nữa.“Hứa Giang” nhìn tôi đầy khiêu khích, hắn đã sớm tìm được đường lui mình.

"Những chuyện cô làm , tất cả đều vô ích."

"Vậy sao?"Tôi lấy video đó ra.

Hứa Giang cười điên cuồng trong biển lửa, bức tường phía sau chứa những xác chết đầy kinh hoàng, anh ta ở trước ống kính và thú nhận tội ác của mình.

Tôi nhìn ánh mắt hắn chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ, khuôn mặt cứng ngắc.
"Thân phận này quá lớn đối với chú , chú hai, chú không xứng đáng thay thế hắn."

Video tôi đưa ra nhanh chóng gây động tĩnh lớn, giống như một làn sóng mạnh quét qua văn phòng cảnh sát. Tôi thú nhận mình quay video này lúc Hứa Giang phóng hỏa thiêu hủy chứng cứ, hắn cho rằng tôi đã chết cháy trong căn hầm đó.

Chỉ tôi đã trốn thoát được.

Cục trưởng cử người từ bộ phận kỹ thuật đến xác minh đoạn video, đồng thời cử một đội theo dõi Hứa Giang, nhưng đã quá muộn——Hứa Giang đã bỏ chạy.

Kì Dương cũng bị hắn bắt đi.

Cảnh sát đã cử rất nhiều người đến, tôi nghi ngờ chú hai đã đến cửa hàng nên bảo họ tranh thủ thời gian đi qua đó.

Hiện tại, "chú hai" vẫn chưa nhận tội, nói đúng ra là chưa thể kết án, nên một đội cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để cố gắng giữ an toàn cho "chú hai"--Kì Dương .

Nhưng cửa ngoài đóng chặt, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong phát ra.

“Chúng tôi đã quét ra-da và xác định có hai người ở phòng bên cạnh, nhưng họ ở gần nhau đến mức không thể phân biệt được”.

Cảnh sát cử người đến đàm phán trước cửa, họ cho rằng “Hứa Giang” là một cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, trong mọi việc cần phải thận trọng nên ném bộ đàm tới.

Hắn không nói nhảm chỉ nói hãy để hắn đi, nếu không hắn sẽ chết cùng Kì Dương. Và hắn chỉ có một mình tôi ở lại.

Tôi đã đồng ý.

Đây là chuyện ngoài kế hoạch, nhưng Kì Dương đã nhiều lần cứu tôi, hiện tại là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể bỏ mặc hắn.

Cảnh sát đưa cho tôi một bộ đồ chống đạn và một chiếc tai nghe trước khi tôi đi vào.

Trong nhà yên tĩnh, cửa phòng bên đóng chặt.

Nhưng ngay khi tôi đưa tay ra, cánh cửa gỗ bật mở——"Nguyệt Nguyệt, nhanh lên!"
Kì Dương lao ra khỏi nhà, nắm lấy tay tôi chạy ra phía cửa.

Nhưng lại có một tiếng hét khác đột nhiên phát ra từ phía sau——"Đừng theo hắn Nguyệt Nguyệt!"

Tôi quay lại và thấy một "Kì Dương" đang đứng bên trong.

11

"Cái này……"
Chuyện gì đã xảy ra thế?

Hai người họ giống hệt nhau từ trang phục đến giọng nói.
Ai thật ai giả ?

Tôi lùi lại một bước, dựa vào cửa sau, cẩn thận quan sát họ.

Nhưng tôi không thể nhìn ra điểm gì khác lạ.

Giọng nói của cảnh sát vang lên trong tai nghe, họ vừa mở khóa cửa sau, nói tôi có thể nhanh chóng ra ngoài, họ sẽ tiến vào và khống chế Hứa Giang.

Khống chế cái rắm! Hứa Giang không còn ở trong phòng này nữa!

Tôi nhìn người gần mình nhất, nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy tay anh ta lao ra khỏi cửa.
Nếu anh ấy thực sự là Kì Dương thì tốt nhất.
Nếu không phải vậy thì tôi mang hắn đi, ít nhất Kì Dương ở lại sẽ được an toàn.

Khi hai chúng tôi lao ra ngoài, cánh cửa bị mở tung.
Tôi quay người ngồi lên Kì Dương, cào xé má hắn——Anh ta không kêu lên mà chỉ rên rỉ vài tiếng trong họng, trên trán của anh ta bị tôi cào ra một vệt máu.

Đúng rồi.Chọn đúng rồi.

Bên trong vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng chú hai cũng bị lôi ra ngoài, da người trên mặt bị bong đến tận cổ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Tôi kể cho họ nghe mọi chuyện, chỉ có điều tôi che giấu việc chú hai mặc da người bằng từ "ngụy trang".
Có lẽ điều đó sẽ dễ chấp nhận hơn.

Vì bị tình nghi trong nhiều vụ án nên chú hai phải mất hơn nửa năm hầu tòa mới điều tra ra toàn bộ sự việc.

Hai năm trước, bạn gái của chú hai đột ngột qua đời, chú ấy hy vọng rằng ông nội của tôi có thể sử dụng cấm thuật để cứu cô ấy.

Nhưng cấm thuật là giả, ông nội thấy chú có ý đồ xấu, không những không đồng ý mà còn đuổi chú ra khỏi nhà, không bao giờ được theo nghề này nữa.

Không ngờ trong lúc tranh cãi, chú hai đã vô tình đẩy ông nội ngã đập đầu vào góc bàn.
Để không bị phát hiện, chú đã bí mật chôn xác ông nội rồi “giả dạng” làm ông.
Đó là lúc chú hai bắt đầu lên kế hoạch.

Sau đó, chú ấy nói cho tôi biết thi thể của ông nội tôi được chôn ở đâu, Kì Dương đã an bài hậu sự, chỉ có hai chúng tôi ở tang lễ của ông.

Bao gồm cả ông nội tôi, tổng cộng có 9 mạng người , tòa án đã kết án tử hình chú hai.

12

Nhưng cuối cùng án tử hình vẫn không thể thi hành, từ phiên tòa thứ hai, chú hai trở nên điên loạn.
Khi chúng tôi đến gặp chú ấy, chú đã trở lên điên dại, miệng chảy nước dãi và không còn có thể nói năng rõ ràng.

Không biết trong trại tạm giam có cách nào tắm rửa không, nhưng toàn thân chú hôi thối vô cùng, tóc dính bết vào đầu, mặt thì lấm lem.

Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Làm thế nào một người có thể đột nhiên trở thành như vậy?

Thật giống như... một con người khác vậy.

Toàn bộ sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi . Kì Dương quỳ lạy trước mộ ông nội, xin ông nội tha thứ cho mình , nói rằng sau này anh không thể làm nghề này nữa.

Anh đưa tôi đến một thành phố khác để tôi tĩnh dưỡng, cũng để quên đi mọi chuyện.
Có điều tôi luôn cảm thấy xung quanh mình đủ loại người đều giống như những hình nộm, thậm chí tôi còn luôn mơ thấy hàng xóm ở tầng dưới và dì trong siêu thị đều là chú hai của tôi.

Cho đến đêm giao thừa năm đầu tiên chúng tôi sống ở thành phố mới, tôi nhận được một chiếc hộp lạ trước cửa nhà.
Trong đó kèm theo một tờ giấy
--"Chúc mừng năm mới, Tiểu Nguyệt."
"Đã 11 giờ rồi, đừng về nhà quá muộn."

Thứ được đặt bên trong là bộ da của một người hàng xóm...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 18:44
0
12/04/2024 18:44
0
12/04/2024 18:19
0
12/04/2024 18:19
0
12/04/2024 18:18
1
12/04/2024 18:18
1
12/04/2024 18:17
1
12/04/2024 18:16
1
12/04/2024 18:15
2

Bình luận

Nội dung liên quan