Mèo Già Hóa Cáo

12/04/2024 18:19 130 lượt truy cập

Quần Áo Da Người
Chương7

Báo cáo

07

Tôi sững người ngay tại chỗ, anh ấy cũng giật mình khi nhìn thấy tôi.

Tôi xé miếng băng dán trên miệng anh ta xuống để anh ta nói chuyện.

Bắt đầu từ tháng trước anh ta đã bị theo dõi, hôm đó anh ta phát hiện, liền đi theo người nọ tới đây.
“Ai biết vừa tới đây liền bị đánh bất tỉnh, nhốt ở chỗ này.”

Tôi kêu lên sửng sốt, liếc nhìn bát cơm dưới chân mình.
" Suốt một tháng?"

Hứa Giang ngoài cửa kia là ai?
Hơn nữa thời điểm ấy cũng là lúc ông nội và Kì Dương biến mất, chẳng lẽ lúc đó hắn đã bắt đầu lên kế hoạch sao?

Tôi vội cởi trói cho anh ấy, định giơ đèn pin nhìn xung quanh nhưng bị anh ấy giữ lại.

"Tôi không biết đây là loại nghi thức gì, nhưng người kia tựa hồ có thể dùng da người để ngụy trang...Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần."

Ánh sáng từ trên tường lóe lên, mấy bộ da người treo thẳng trên tường, vì bị lôi kéo nên hình dáng con người không còn nhìn thấy được mà trông giống như vải bố bị hong khô, chỉ để lại hai cái lỗ đen trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tay tôi run đến mức không thể giữ vững, điện thoại đột nhiên rơi xuống, lóe sáng qua lớp da người trong góc.
Có vẻ như……

Hứa Giang giúp tôi cầm điện thoại lên, nghe thấy động tĩnh trên đầu, anh ấy nhanh chóng kéo tôi dậy. Nhưng tôi lại không nhúc nhích nổi.

Tấm da người treo trong góc tường vẫn đội một bộ tóc giả dính bết, những nếp nhăn và đốm xám trên cơ thể trông chân thực đến mức như vừa được lột ra khỏi cơ thể con người.

Khi gió thổi qua, da trên cánh tay chuyển động, lộ ra vết sẹo đỏ.
Khi đó là đầu năm, tôi nướng khoai lang vô tình làm cháy lớn , ông nội tôi đã bị bỏng lúc cứu tôi.

Nước mắt lăn dài trên mặt , tôi không thể thở được. Da người này thuộc về ông tôi.

Tấm ván phía trên đầu đột nhiên bị gãy, "Hứa Giang " cầm rìu ngó xuống.
“Cô đã thấy hết rồi.”
Sự nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng lớn, nước mắt chảy nhòa trên mặt tôi.
"Anh là... Anh là..."Anh ta mỉm cười, khuôn mặt có chút dữ tợn đã bị bong ra, như thể anh ta đã lột ra một khuôn mặt mới.

Theo khe hở, hắn vươn tay rút lên một da mặt người đưa lên hít hà từng chút một.

"Sao có thể là chú..."
"Chú hai."
Làm sao có thể là chú ấy được.

Không...người có khả năng nhất chính là chú ấy. Người biết mối quan hệ giữa tôi và Kì Dương, người có thể đưa ông nội đi không để lại dấu vết, người còn thành thạo những kỹ năng như vậy...

Hơn nữa, bộ quần áo da người của Hứa Giang xuất hiện sau khi chú hai đến .
Chỉ là chú hai chưa từng liên quan gì đến vụ án này nên không có nghi ngờ gì về chú ấy.

Chú hai không nói gì, nửa mặt chống cằm, đứng ở lối ra nhìn chúng tôi.
"Xin lỗi."
Gió lạnh gào thét khi chú đốt thứ gì đó và ném nó vào.

Hứa Giang sợ hãi kéo tôi chạy về phía cửa sổ.
"Chạy đi, hầm này đầy xăng rồi!"

Nhưng từ lúc vật kia rơi xuống, một ngọn lửa lập tức bùng lên xung quanh nó, làn sóng nhiệt nóng bỏng lan tràn như điên, thậm chí còn lan sang những bức tường nơi có những bộ da người đang treo trên đó.

Một mùi tanh tưởi đột nhiên tràn ngập không khí.
Tôi không thể tin được ngẩng đầu lên và hét toáng lên:
"Chú hai! Đừng đi!"

Nhưng giây tiếp theo, tấm ván hầm bị đóng lại, tiếng ma sát mạnh vang dội, như có vật gì đè lên.

"Đừng hét nữa!"
Hứa Giang bỗng túm lấy tôi, rút ​​một mảnh vải đưa cho tôi:
"Cẩn thận hít phải tro bụi!"

Anh ta nhanh chóng bước đến gần bức tường và đưa tay kéo tấm da người đang treo lơ lửng, vẻ mặt tuyệt vọng và hung dữ.
"Đây đều là chứng cứ! Đây đều là chứng cứ!"

Ngọn lửa lan dần theo đống củi xung quanh, tôi bịt miệng kéo anh ta ra.
"Vô dụng thôi! Đừng chạm vào nó nữa!"

Tôi từng bước đẩy anh ta vào góc, khuôn mặt anh ta hõm sâu , ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Mặc dù tôi không biết anh ta đã làm gì, nhưng cô đã nhìn thấy anh ta ở bên ngoài. Anh ta sống dưới thân phận của tôi phải không?"

"Đúng……"
Sau khi nhận được lời khẳng định, anh sững sờ một lúc, như thể vừa quyết tâm.

"Tôi không thể để hung thủ trốn thoát, cô có điện thoại di động phải không!?"

Tôi vừa gật đầu liền thấy anh ta đột nhiên quay lại và lao vào tường, ngọn lửa lan dữ dội quanh chân anh ta.
"Chụp ảnh rồi mang về!"
Anh ấy không phải là muốn...

"Tôi sẽ không để hắn ta là tôi."

Hứa Giang đứng trước bức tường, ngọn lửa phía sau đang lan lên những bộ da người, hắn đứng đó nhìn vào camera.
"Tôi, Hứa Giang, cảnh sát số 08933x! Tôi là kẻ giết người trong những vụ lột da này. Sau vụ cháy này, mọi bằng chứng sẽ biến mất. Nếu bạn xem video, hãy đưa tôi ra trước công lý."

Mỗi lời anh nói đều mạnh mẽ và uy lực, anh nhìn ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mọi thứ.
Người thánh thiện nhất lại đảm nhận những điều bẩn thỉu nhất.

Tôi bịt miệng, quay xong video với đôi tay run rẩy rồi nhét điện thoại vào lớp trong cùng quần áo.
"Mau tới đây! Lửa đang lan tới!"

Ống quần Hứa Giang đã bốc cháy, ánh mắt dán chặt vào một chỗ, đột nhiên quay đầu lại.
“Cô nhất định phải mang những thứ này ra.”

Rồi anh đẩy tôi ra góc xa, nơi có một cửa sổ hẹp kính bám đầy bụi, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy cỏ bên ngoài.
"Dẫm lên tôi và đứng dậy!"

Lưng tôi đau nhức, không khí xung quanh càng ngày càng ít, mắt tôi mơ hồ choáng váng, tôi trèo lên vai anh nhưng ngón tay lại không thể chạm tới cửa sổ.
"Không mở được!"
"Không! Không thì anh tới đi, tôi không thể với tới được!"

Trước mắt tôi hiện lên một luồng ánh sáng trắng, nóng đến mức có chút ớn lạnh, càng lúc càng choáng váng, thân thể không tự chủ mà ngã xuống.

Nhưng giây tiếp theo, tấm kính đột nhiên nổ tung trên đầu tôi——Một đôi tay theo cơn gió lạnh nắm lấy cổ tay tôi.

"Mau lên đi!!"Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, và hóa ra là——Kì Dương.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 18:44
0
12/04/2024 18:44
0
12/04/2024 18:19
0
12/04/2024 18:19
0
12/04/2024 18:18
1
12/04/2024 18:18
1
12/04/2024 18:17
1
12/04/2024 18:16
1
12/04/2024 18:15
2

Bình luận

Nội dung liên quan