Cô Gái Bán Hoa

29/04/2024 21:59 3.34 K views

Ngày Sinh Nhật Ác Mộng
Chương 12

Report

Tôi giơ tay cho hắn hai bạt tai.

"Là tôi muốn nhớ lại hay do đôi nam nữ chó má các người không chịu buông tha cho tôi?"

 

12

Ngày hôm đó Quý Uyên bị một chiếc limousine màu đen lôi đi.

Không lâu sau trên mạng truyền ra tin tức nói hắn và Giang Kha giải trừ hôn ước, hợp tác làm ăn của hai nhà cũng ngưng hắn.

Ba của Quý Uyên mở họp báo trình bày rõ ràng, nói hắn vẫn còn là trẻ con, bị lừa dối nên mới hồ đồ làm ra những chuyện như vậy, sau này gia đình sẽ quản giáo hắn thật nghiêm khắc để không xảy ra chuyện tương tự thêm lần nào nữa.

Ông ta còn thành lập một quỹ hội phản đối bạo lực học đường, nói rằng nếu sau này có người gặp phải những chuyện như vậy thì sẽ ra tay trợ giúp.

Ông ta dẫn người và phóng viên tới nhà tôi công khai xin lỗi, đứng trước cửa nói năng khẩn thiết, nói rằng rất sẵn lòng giúp mẹ tôi giới thiệu một công việc lương cao hơn, để mẹ tôi nuôi tôi bớt vất vả hơn một chút.

Cho dù từ đầu đến cuối mẹ tôi ngay cả cửa nhà cũng không mở cho ông ta vào, ông ta vẫn để trước cửa một thùng tiền rất to.

Tất cả những chuyện này cuối cùng cũng khiến chuyện làm ăn nhà họ Qúy xoay chuyển lại chút dấu hiệu suy tàn.

Còn Giang Kha thì không được may mắn như thế.

Các bạn cùng lớp đại học của cô ta biết những gì cô ta đã làm, không ai muốn làm bạn với cô ta, thậm chí ngay cả ngôi trường cô ta luôn lấy làm tự hào, ngôi trường nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc cũng đã thuyết phục cô ta nghỉ học.

Vì vậy vào một ngày nào đó sau khi tan học, tôi và bạn cùng phòng đi ra giảng đường, liếc mắt một cái đã thấy Giang Kha đứng ở cổng.

Ánh mắt của cô ta không còn ngọt ngào như lúc trước, cô ta cắn răng, tức hổn hển hỏi tôi: "Tống Nghiên, rốt cuộc mày muốn cái gì?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Sao nào, bây giờ mới vừa bắt đầu mà cậu đã không chịu nổi rồi hả?"

"Không trải qua hết những gì tôi đã phải chịu đựng một lần thì sao có thể gọi là xin lỗi được?"

"Ai thèm xin lỗi mày, mày nghĩ mày lá cái thá gì?!!"

Giang Kha vươn tay ra muốn đánh tôi.

Bạn cùng phòng lập tức nhảy tới một bước, ngăn cản trước mặt tôi: "Mày muốn làm gì? Đây là trường đại học, là xã hội pháp trị, mày thật sự nghĩ nhà mày là cung điện à?"

Cô ấy là một cô gái có tính cách thẳng thắn, ngày đầu tiên khai giảng đã nhận ra tôi, cũng vỗ ngực đảm bảo có cô ấy ở đây thì trong trường đại học này không có ai lại dám bắt nạt tôi nữa.

Bạn cùng phòng nâng cao âm lượng, các bạn học xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi.

Cuối cùng Giang Kha bị bảo vệ mời ra khỏi trường.

Lúc chúng tôi trở về, dưới lầu kí túc xá có một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ.

Là Quý Uyên.

Hình như hắn không học đại học, chỉ biết đứng ở đây chờ, không nói gì cũng không chịu rời đi.

Ngày hôm qua có mấy nam sinh đi ngang qua, bóng rổ trên tay "không cẩn thận" mà đập ở trên mặt hắn, đập đến độ mặt mũi bầm dập.

Tôi xin lỗi bạn cùng phòng vài câu, chủ động đi qua đứng trước mặt hắn.

"Muốn xin lỗi, muốn bồi thường tôi đúng không?"

Tôi nói: "Thành ý của cậu tôi đã thấy, tiếp theo nên đến lượt Giang Kha."

"Cậu làm Giang Kha trải qua hết những đau khổ mà tôi phải chịu một lần đi, làm xong rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Quý Uyên ngẩng đầu, môi hơi run, im lặng nhìn tôi.

Mặt trời nắng gắt, ánh nắng chiếu rọi khiến da mặt hắn đỏ bừng.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, phảng phất muốn từ đôi mắt không hề bận tâm thứ gì của tôi tìm được gì đó, để chứng minh chút mong đợi ngu xuẩn mà buồn cười trong nội tâm của hắn.

Vì thế tôi thuận theo mong muốn của hắn, cho hắn một kích cuối cùng: "Lúc mình yêu nhau, tôi đã thực sự thích cậu Quý Uyên à."

Từ hôm đó trở đi Quý Uyên đã biến mất khỏi lầu trệt kí túc xá của chúng tôi.

Cùng biến mất còn có Giang Kha vừa đến Thượng Hải trong ngày hôm đó, vẫn chưa kịp trở về.

Nửa tháng sau cảnh sát tìm được Giang Kha ở một căn nhà cũ trong hẻm nhỏ.

Cô ta gầy đến nỗi hai hốc mắt thụt lại, cả người bẩn thỉu, trên tóc bị giấu mấy con nhện chết, cả người hôn mê bất tỉnh.

Sau khi đưa đến bệnh viện, thậm chí bác sĩ còn tìm được rất nhiều thứ đồ kì lạ trong dạ dày của cô ta.

Cảnh sát tìm đến tôi, hỏi gần đây tôi có thấy Quý Uyên không.

"Cháu không thấy."

Bọn họ nói hành vi của Quý Uyên đã cấu thành tội phạm, cho dù còn là vị thành niên cũng không cứu được hắn.

Cảnh sát nói xong, im lặng một lát mới cau mày nhìn tôi: "Cháu cười cái gì?"

Tôi cười lắc đầu: "Chú cảnh sát, cháu chỉ đột nhiên nhớ đến một chuyện vui thôi."

Chapter list

Name
Update
Views
08/05/2024 13:28
3375
29/04/2024 21:59
2975
29/04/2024 21:58
2720
29/04/2024 21:57
2616
29/04/2024 21:57
2332
29/04/2024 21:49
2192
29/04/2024 15:08
2191
29/04/2024 11:09
2131
29/04/2024 21:51
2203
28/04/2024 22:13
2238
28/04/2024 15:44
2238
28/04/2024 13:55
2362
27/04/2024 21:04
2663

Comment

Related content