Cô Gái Bán Hoa

29/04/2024 21:57 2.96 K views

Ngày Sinh Nhật Ác Mộng
Chương 10

Report

"Bồi thường cái gì? Lúc bọn họ bôi nhựa cao su lên ghế của tôi cậu không ở đấy, lúc bọn họ đổ đầy nhện lên người tôi cậu không ở đấy, lúc bọn họ đi tiểu lên mặt tôi cậu không ở đấy, bây giờ cậu có thể bồi thường cái gì???"

Máy chiếu khởi động, màn chiếu từ từ rơi xuống, chiếu ra một đoạn video hơi mờ chưa tới một phút đồng hồ.

Nhưng có thể quay lại hình ảnh hoàng hôn buông xuống, những hành động hung ác dữ tợn của bọn họ trong phòng dụng cụ thể dục, khuôn mặt thảm hại không chịu nổi của tôi trong ngày hôm đó một cách rất rõ ràng.

Trong phòng dụng cụ thể dục hôm đó có một chiếc camera.

Trước khi trường học xóa bỏ đoạn phim này thì Mạnh Thanh Hoa đã kịp copy lại một phần.

Ngay cả phóng viên hôm nay, nếu không phải cậu ta ở Bắc Kinh liên hệ được với bộ phận tuyên truyền mạng của đài truyền hình thông qua các bạn học đại học của cậu ta, thì tôi cũng không có cách nào liên lạc được với họ.

Đây là yêu cầu của tôi với Mạnh Thanh Hoa, cách cho cậu ta chuộc tội.

Tất nhiên tôi biết hình ảnh trong đoạn video này xấu xí và nhục nhã thế nào, tự tôn của tôi, từng tấc xương cốt của tôi đều bị giẫm vụn vỡ, bị nghiền nát trên mặt đất.

Giây phút chiếu nó lên dường như tôi đã bị kéo trở về buổi chiều hôm ấy, trở lại với cảm giác đau khổ và tuyệt vọng ngày đó.

Chiều hôm ấy tôi thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.

Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy.

Tôi không còn cách nào khác.

Giết địch một ngàn, tự tổn thất ba ngàn cũng chẳng sao.

Xé rách vết sẹo của tôi, để nó máu chảy đầm đìa hiện ra trước mặt mọi người cũng không sao.

Không sao cả.

Tất cả mọi thứ cuối cũng cũng cần một kết thúc.

Không chỉ riêng Quý Uyên, tất cả những người đã từng tham dự đều phải trả giá thật lớn.

Phòng học im lặng như chết, Quý Uyên đứng bật dậy.

Hằn nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt trắng bệch, cả người cũng bắt đầu run rẩy.

Khi một người bị vạch trần rằng những hành động mà hắn tự cho là chính nghĩa thật ra cũng chỉ là một loại tội ác khác thì hắn sẽ làm gì?

Tôi dựa vào bàn giáo viên, mỉm cười nhìn vào camera: "Giống những chuyện trong video này, ở trong phòng học này cũng đã từng có người làm vậy với tôi. Đương nhiên là cũng giống những người kia, khi làm hết thảy những việc ấy thì bọn họ đều coi mình là sứ giả của chính nghĩa."

"Vậy thì, ai đã làm những chuyện này? Hay là...tất cả mọi người?"

11

Video phỏng vấn hôm đó vừa được đăng trên weibo liền xông lên hot search.

Cho dù thanh âm và hình ảnh đều được xử lý rồi nhưng vẫn có người nhận ra Giang Kha và Quý Uyên.

Dư luận xôn xao, vô số người yêu cầu bọn họ xin lỗi, công ty hai nhà cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Càng chết người là Quý Uyên bắt đầu đứng ở cửa nhà tôi chờ đợi không biết ngày đêm.

Có hôm trời đã tối mẹ tôi đi mới làm về, Quý Uyên kéo áo mẹ khàn giọng nói: "Dì ơi xin cho cháu gặp Nghiên Nghiên một mặt..."

Mẹ tôi nhổ một ngụm nước miếng lên mặt hắn: "Sao tao có thể cho Nghiên Nghiên gặp loại súc sinh như mày được? Cút ngay đi, còn chặn ở nhà tao nữa thì tao báo cảnh sát!"

Không đợi Quý Uyên nói thêm gì mẹ lại cười nhạt: "À tao quên mất, nhà mày quyền to thế lớn, mày còn là vị thành niên, báo cảnh sát cũng không làm gì được mày---"

"Dì ơi."

Quý Uyên trực tiếp quỳ trước mặt mẹ: "Đều là lỗi của cháu, dì cho cháu gặp Tống Nghiên một lần với, cháu muốn xin lỗi trước mặt em ấy."

"Tống Nghiên còn phải thi đại học, không giống người như bọn mày, làm việc ác thế nào cũng có tiền quyền giải quyết!"

Mẹ tôi hất tay hắn ra, quay đầu đi không thèm nhìn lại.

Về đến nhà mẹ cầm ly sữa bò nóng cho tôi, tiện kể tôi nghe chuyện này, tôi gật đầu nói một cách hờ hững: "Mặc kệ hắn đi mẹ."

Sau hôm phỏng vấn đó tôi không đến trường nữa, ở nhà liều mạng học tập.

Hai môn hơi yếu là vật lý tổng hợp và tiếng anh bị tôi giải hơn trăm bộ đề, ngữ văn thơ cổ viết đi viết lại từng chữ để nhớ.

Thực sự rất mệt, nhưng tôi không thấy cực khổ.

Đây vốn là cuộc sống cấp ba trong tưởng tượng của tôi, tận sức học tập mà không có ai làm phiền.

Chẳng qua là đến hơi muộn một chút thôi.

Lúc có thành tích thi đại học thì tiết trời đã rất nóng.

Thành tích của tôi tốt hơn so với dự đoán một ít, đủ để đi Thượng Hải học trường đại học sư phạm mà tôi mơ ước.

Có thể vi bị buổi phỏng vấn hôm đó cùng với dư luận do video kia mang đến, cả lớp tôi toàn bộ thi đại học thất bại, điểm số của bọn họ rất tệ.

Không có ai may mắn thoát khỏi.


Chapter list

Name
Update
Views
08/05/2024 13:28
3375
29/04/2024 21:59
2975
29/04/2024 21:58
2720
29/04/2024 21:57
2616
29/04/2024 21:57
2332
29/04/2024 21:49
2192
29/04/2024 15:08
2191
29/04/2024 11:09
2131
29/04/2024 21:51
2203
28/04/2024 22:13
2238
28/04/2024 15:44
2238
28/04/2024 13:55
2362
27/04/2024 21:04
2663

Comment

Related content