Kahochan

04/05/2024 22:29 787 views

Novel - Raga
Vol 2 - P5: The only water - Chương 34 (1)

Report

Nụ cười trên môi của Ling Shinru trở nên sâu hơn một chút.

“Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Giọng nói trầm thấp chuyển thành một tiếng thở dài.

“Anh nói sẽ liên lạc với tôi vào ngày đầu năm mới hoặc sinh nhật của tôi, hoặc chúng ta sẽ giữ liên lạc dài lâu. Cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi thực sự không hiểu.”

Tiếng thở dài dần chuyển thành tiếng gầm gừ. Tiếng cười không còn giống tiếng cười nữa.

Ling Shinru đang nhìn Yuri không chớp mắt.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ mình đã nghĩ về nó khoảng 23 tiếng một ngày. Cảm thấy kỳ lạ ngay cả khi ngủ và tôi không thể chịu được.”

Cậu ta dừng lại. Bước đến ngay trước mặt Yuri.

Cậu ta nhìn Yuri với vẻ mặt thực sự kỳ lạ.

"Anh có thích tôi không? Thật sự thích?"

Cậu lặp lại câu hỏi. Mặc dù đó là câu hỏi tương tự mà Yuri vừa nghe, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh đã trả lời.

"Có chứ."

“Vâng, tôi nghĩ vậy. Không thể nào anh lại không thích khi anh nhìn tôi như vậy. Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Nhưng tôi thực sự không hiểu.”

Ling Shinru hơi cúi người về phía trước. Nó thực sự rất nhỏ, nhưng đôi mắt đen hiện rõ như thể chúng ở ngay trước mũi anh. Cứ như thể anh ấy có thể nhìn thấu được nó vậy.

“Nếu thích đến vậy, làm sao anh có thể sống mà không nhìn thấy tôi?”

Đó không phải là lời gây sự hay chỉ trích, đó là sự thể hiện sự tò mò thực sự.

Ling Shinru chỉ nghiêng người thêm một chút. Cậu chạm mũi mình vào gáy của Yuri. Rất gần nhưng không đủ để chạm vào.

Sức lực dường như dần dần biến mất khỏi vai anh. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp cất lên một cách ngọt ngào, thực sự dịu dàng.

"Anh Gable, tôi rất biết ơn anh. Không có ai làm tôi cảm thấy thoải mái hơn anh. Ngoài ra, vâng, chính anh đã cứu tôi. Vì vậy--tôi sẽ đưa ra cho anh một lời đề nghị rất hậu hĩnh.”

Ling Shinru lùi lại một bước. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu ta mỉm cười, rồi cất tiếng với nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ.

“Tôi sẽ gia hạn một hợp đồng trọn đời. Sau đó tôi sẽ đề tên anh lên đó.”

Tap tap, ngón trỏ dài trắng nõn gõ lên ngực.

‘Tôi sẽ đưa cái này vào đó.

Tôi sẽ đưa cho anh cái này nữa, vì vậy hãy làm như tôi nói.

Đó là một kế hoạch rất có lợi cho anh,’ nụ cười của Ling Shinru như đang nói. Sự hào phóng đầy kiêu ngạo.

Yuri liếc nhìn đối phương. Ling Shinru, người đang bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Yuri, đang bảo rằng nếu anh làm theo những gì mình nói, cậu ta sẽ có thể tự tin đáp ứng mọi thứ.

Khi mới ký hợp đồng, có một điều khoản ghi rằng anh có thể xem xét nó theo cách mình muốn, nhưng lần này, họ đã giao cho anh toàn bộ quyền quyết định. Đó thực sự là một lời đề nghị hấp dẫn.

Yuri nhìn xuống chân mình một lúc và cất lời hỏi.

“Anh định đưa nó cho tôi như thế nào?”

“Như anh Gable mong muốn.”

Ling Shinru trả lời ngắn gọn.

“Tôi đang nói rằng nếu chỉ dừng lại ở việc mê đắm nhìn chằm chằm vào thì cũng không sao. Tham lam cũng được.” Ling Shinru mỉm cười quyến rũ và nói sẽ không có lời đề nghị nào tốt hơn thế này. Nụ cười đó đẹp đến mức khiến trước mắt Yuri lại mờ đi.

Nhưng mà.

"Tại sao cậu lại cần tôi đến vậy?"

Anh không còn cách nào khác ngoài việc lại hỏi lại. Nụ cười biến mất khỏi mặt Ling Shinru.

Cậu ta chớp mắt nhìn vào Yuri mà không nói gì một lúc, như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đôi môi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cậu ta lẩm bẩm một lúc rồi mới chậm rãi đáp.

“Tôi ghét khi thứ gì đó trong tay mình lại biến mất. Hơn nữa còn là người tôi ưa thích.”

Vào lúc đó, như đã trở lại thành một đứa trẻ, vẻ mặt hiện lên một tia lo âu khi lẩm bẩm câu trả lời. Như thể có điều gì đó đối phương không hề hay biết đã phủ bóng lên trái tim cậu ta. Tuy nhiên, đó là một nỗi bồn chồn mơ hồ và không xác định được, như bản thân cậu ta cũng không biết nó là gì.

Yuri lại trầm ngâm và hỏi lại.

"Cậu có thích tôi không?"

Lần này không có câu trả lời. Đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri như không biết câu trả lời. Có vẻ thậm chí còn không biết từ ‘thích’ này có nghĩa là gì.

“Cậu có quan tâm, tôn trọng tôi và không muốn tôi khó chịu không? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược lại những gì cậu muốn ngay bây giờ?”

Lần này, Ling Shinru không đáp. Biểu cảm dần dần biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta.

Nhìn đối phương như vậy, Yuri lặng lẽ thở dài. “Nếu không, cậu đang thực hiện một giao dịch rất thua lỗ đấy.”

Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ đó là một giao dịch mang lại nhiều lợi ích cho mình.

Trong cuộc sống Yuri biết mình muốn gì.

Đó là điều duy nhất anh học được khi sống cuộc đời không dài cũng không ngắn của mình.

Yuri mở miệng ra lấy ví dụ.

“Nếu tôi phải dành cả cuộc đời mình cho ai đó, tôi muốn dành cả cuộc đời để chăm sóc lẫn nhau. Đúng như cậu Ling Shinru đã nói về sự nhàm chán, tôi thích những thứ bằng phẳng, êm ả và bền lâu. Không nghĩ đến việc phải để một khoảng trống cho người khác, không thỏa mãn với việc chỉ được đơn phương mong ngóng, không hủy hoại lẫn nhau.”

Tức là anh không thể chấp nhận những lời đề nghị có thể khiến mình phải hối hận rất lâu do không biết rõ mình muốn gì hoặc chỉ vì sự tham lam trước mắt. Nó sẽ hủy hoại người khác, và cuối cùng nó cũng sẽ hủy hoại chính anh.

“Anh nói anh thích tôi.”

Ling Shinru, người đang im lặng lắng nghe, thì thầm.

“Đúng vậy.”

Yuri gật đầu và tiếp tục nói.

“Sống với những gì mình thích tưởng chừng tương tự nhưng thực ra lại khác”.

Ling Shinru không nói gì. Khuôn mặt vô cảm chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri dường như không thể nói thêm gì nữa.

Yuri, người đã kiên nhẫn đợi người kia nói điều gì đó một lúc, lên tiếng sau một khoảng thời gian yen ắng khiến anh tự tin rằng đối phương sẽ không nói thêm gì nữa khi chỉ im lặng nhìn anh.

“Nếu cậu Ling Shinru muốn, cậu có thể gia hạn hợp đồng. Vì ngày hết hạn đang đến gần nên có thể ký vào tài liệu gia hạn bất kỳ lúc nào trước đó thuận tiện nhất cho mình.”

Nếu có bất cứ điều gì cậu muốn bổ sung vào hợp đồng mới - nếu cậu dự định gia hạn hợp đồng, hãy cẩn trọng, Yuri nói tiếp. Không có lời nào đáp lại.

* * *

(Còn tiếp)

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content