The Wolf Team

14/06/2023 00:55 21 views

Bầy sói giữa Dane
Chương 32 - Bắt đầu lại

Report

Để trừng phạt Adisa, anh ta bị nhốt vào một cái lồng nhỏ suốt cả tháng. Họ không cho phép bất kỳ ai được phép đến gần anh ta, ngoại trừ những người lính canh, những người sẽ cho anh ta ăn những mẫu bánh hết hạn và thỉnh thoảng cho anh ta uống nước khi anh ta nài nỉ được uống.

 

Tôi thấy điều đó thật tàn nhẫn và tôi đã phá vỡ nhiều luật lệ đến mức tôi thường xuyên hay vi phạm chúng.

 

Sau khi lính canh ngủ gục trước lồng, tôi cho anh ta thức ăn và nước uống mà anh ta cần và tùy thuộc vào việc lính canh có ngủ say hay không, tôi sẽ trò chuyện với anh ta.

 

Anh ta hầu như không nói chuyện với tôi trong những ngày này, anh ta trở nên cáu gắt và lạnh lùng, nhưng có những ngày anh ta không như vậy, anh ta trở lại bình thường, nói chuyện với tôi như cái cách anh ta vẫn thường làm.

 

Khi tôi hỏi anh ta tại sao lại làm tổn thương Leif nghiêm trọng đến vậy, anh ta không trả lời và từ chối nói về điều đó. Nhưng tôi gần như đã kết luận được điều gì đã xảy ra.

 

Tôi đã đi đến kết luận rằng là vì anh ta yêu Runa, khi Leif trở về, anh ta đã đuổi theo Runa vì sự ghen tuông và lòng thù hận, đầu tiên là anh ta sẽ dụ dỗ Frey bằng cách lợi dụng tôi, sau đó tự mình dẫn dụ Leif theo sau.

 

Mặc dù vậy, Adisa sẽ không bao giờ thú nhận điều này với tôi. Rốt cuộc, anh ta cũng là một người đàn ông trầm lặng và giữ cho riêng mình những điều thầm kín.

 

Sau khi những giây phút tàn khốc đó trôi qua, anh ta đã được thả ra và bằng cách nào đó anh ta đã trở lại cuộc sống thường ngày như không có chuyện gì xảy ra.

 

Mặt khác, Leif mất khá nhiều thời gian để hồi phục và dành phần lớn thời gian trên giường sau trận chiến với con mèo to lớn ấy.

 

Con mèo con của tôi, hiện nay đã được khoảng bốn tháng tuổi, nó tìm đến với Leif. Tôi thấy nó thường xuyên nằm quấn quýt quanh giường của Leif, hay là nằm ngủ trên bộ ngực anh ta.

 

Trong thời gian này, Runa rõ ràng đã phát hiện ra chuyện này và cầu xin được gặp Leif nhưng toàn bị Noma từ chối, và đổ cho mọi chuyện là lỗi của cô ta.

 

Một ngày nọ, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​vụ cãi vã khá to khi đang phơi quần áo.

 

Noma đánh cô ấy và gào thét lên khi gọi cô là đồ dị tật, nói cô rằng bà ấy rất hối hận khi nhận cô vào làng. Bà ấy cũng hét lên rằng cô ta là một con điếm. Tôi đã bị sốc trước sự tức giận của Noma đối với Runa, nhưng có lẽ bà ấy đổ lỗi cho cô ấy về vết thương của con trai mình.

 

Cô ấy cũng không thể gặp Adisa trong thời gian này, người đang bị mắc kẹt với việc ở một mình trong những tháng vừa qua, và ngay cả khi Adisa được thả ra, cô ấy cũng không đến thăm anh ta như điều tôi đã tưởng.

 

Arvid đã nhiều lần cãi nhau với Noma về chuyện của Runa, và mọi thứ trở nên thật rối ren. Bao gồm cả mối quan hệ của tôi và Frey… Ý tôi là, sau tất cả, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi ghét anh vào ngày Leif bị thương.

 

Frey đã tìm thấy con ngựa của tôi, nó đã bỏ chạy sau cái chết của Bard. Anh ấy nói với tôi rằng đã tìm thấy nó đang gặm cỏ ngay bên ngoài ngôi nhà, và cho rằng nó đã bị thả rông khỏi chuồng của mình và bọn họ chẳng mảy may để ý đến mọi thứ đang trở nên rối tung như hiện nay.

 

Tôi rất vui vì ngựa của tôi đã được tìm thấy, vẫn còn trông khá khỏe mạnh ngoại trừ bộ lông màu trắng của nó có vài đốm nâu do bùn đất vấy vào.

 

Hiện tại, mưa trút xuống mặt đất, và sấm sét rung chuyển bầu trời. Tôi nhận ra rằng Thor có vẻ đang tức giận điều gì đó. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ biết được, hy vọng đó không phải bởi vì tôi…

 

Công việc hiện giờ của tôi là đi giặt đồ nhưng tôi nghe thấy tiếng mưa rơi xuống đất bên ngoài.

 

May mắn thay có một cái lán chuyên dùng cho việc giặt giũ với một thùng đầy nước, xà phòng và dây phơi. Tôi lén nhìn qua những kẽ nứt trên tấm lán gỗ, thấy mưa đập xuống đất dữ dội như thế nào.

 

Tôi thở dài, treo lên một chiếc quần lót có vẻ là của một người đàn ông, dù đó có thể là của Arvid, Leif hay của Frey. Tôi không quá tò mò về chuyện này, tôi chỉ muốn thoát khỏi công việc giặt giũ kinh khủng này mà thôi.

 

Tiếp đến, tôi chuyển sang một chiếc quần nam và bắt đầu chà nó sau khi làm sạch bằng xà phòng. Bầu trời đang trông rất bình yên chỉ ngoại trừ cơn mưa rào, và tôi thấy cảm giác thật kỳ lạ sau tất cả những ồn ào đã diễn ra gần đây.

 

Sau khi treo cái quần lên, tôi cúi xuống và nhặt lên một chiếc áo sơ mi, nhúng nó vào nước trước khi thực hiện những động tác lặp đi lặp lại tương tự. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy các đầu ngón tay của mình đã trở nên nhăn nhúng lại vì bị nhúng nước quá lâu.

 

Nhưng ngay sau đó tôi bị giật mình bởi tiếng kẽo kẹt của tiếng cửa mở, tôi đảo mắt qua thấy Frey đang trong bộ dạng ướt sũng đang bước vào.

 

Kể từ tóc, cho đến mọi thứ trên người anh ấy, nước cứ nhỏ giọt trên mặt đất và anh phàn nàn: “Mưa làm ta mất cảnh giác. Ta định ra ngoài đi săn, nhưng phải dừng lại. Ta tưởng em không có ở đây chứ…”

 

“Chà, có vẻ ai đó đã chọc giận Thor,” tôi nói, tay vẫn đang tiếp tục với chiếc áo sơ mi. “Và không ai khác ngoài tôi vẫn đang giặt đồ.”

 

Lúc đầu anh ta im lặng, sau đó nói, "Ta sẽ đi nếu như em không muốn thấy ta ở đây."

 

Ồ, đúng vậy, chúng tôi đã không thực sự ở riêng hai người kể từ khi tôi nói với anh ấy rằng tôi ghét anh.

 

Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, và nói nhỏ “Anh có thể ở lại…” Tôi liếc nhìn anh ấy, và tôi với tay lên, treo món đồ lên dây.

 

Anh ấy cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng của mình, cởi ủng và đẩy chúng sang một bên bằng đôi chân trần. “Còn gì tuyệt hơn không chứ. Ta cực kì ghét mưa."

 

Sau đó, anh ấy ném chiếc áo sơ mi ướt và nhỏ giọt của mình lên dây phơi những bộ quần áo sạch mà tôi đã giặt.

 

Sự im lặng trở lại, và tôi nhặt một mảnh quần áo bẩn khác lên, nhanh chóng liếc nhìn bộ ngực trần của anh, thấy một vài vết sẹo mờ nhỏ hiện lên cùng những chiếc cơ hiện rõ từng nét.

 

Tôi mất vài giây trước khi quay lại chà giặt quần áo cho sạch sẽ.

 

Sau đó, anh ấy đi đến chỗ tôi, và tôi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh. Mùi tựa như đất và hương khói, khiến tôi tưởng tượng rằng anh đã ở trong hay ở gần một đám cháy cách đây không lâu.

 

Anh ấy có mùi rất thơm.

 

Sau đó anh ấy hỏi tôi, "Em có cần giúp gì không?"

 

Tôi định từ chối lời đề nghị của anh ấy thì tôi nhìn xuống đống quần áo trên mặt đất và nói, “Anh có thể giúp tôi…”

 

“Được, vì ta cũng không có gì hay hơn để làm,” anh ấy nói và cúi xuống, chộp lấy một trong những chiếc váy của tôi. Anh ấy đi đến gần tôi hơn và đến gần chậu nước, và anh ta cúi xuống giúp đỡ.

 

Khi chúng tôi làm việc cạnh nhau trong sự im lặng và treo quần áo lên, sau đó tôi hỏi: “Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?”

 

Anh ấy liếc sang tôi với dáng vẻ thắc mắc, lông mày anh nhíu lại. "Ý em là sao?"

 

“Tôi muốn bọn mình bắt đầu lại,” tôi nói khi nhìn xuống nước, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Anh ấy vẫn im lặng, và tôi tiếp tục, “Bạn. Tôi muốn chúng ta là bạn." Sau đó, tôi ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt có vẻ không chắc chắn của anh ấy.

 

"Ta hiểu rồi. Nếu đó là điều em muốn,” anh ấy nói, nhìn xuống chiếc quần trong tay.

 

“Tôi vẫn sẽ không tha thứ cho việc anh đã bắt tôi rời xa ngôi nhà thân yêu của mình…Tôi không nghĩ mình sẽ có thể tha thứ cho anh vì điều này.” tôi nói, anh ấy từ chối nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn bắt đầu công việc kỳ cọ, cơ bắp của anh hiện lên ngày một rõ ràng, chúng hiện lên một cách săn chắc và cứng cáp.

 

“Nhưng tôi cũng hạnh phúc khi ở đây,” tôi thú nhận. “Tôi không nghĩ mình muốn trở về nhà. Tôi có thể sẽ không được chấp nhận khi đã từng ở đây…Tôi sẽ phải biến thành kiểu phụ nữ mà tôi không muốn trở thành.”

 

"Em hạnh phúc khi ở đây ư?" anh ta hỏi tôi, mắt anh di chuyển khỏi chiếc quần để nhìn vào mắt tôi.

 

"Phải. Tôi không nghĩ rằng mình còn phù hợp với con đường cũ,” tôi nói. “Anh thấy đấy. Tôi không phải là một người dân bình thường. Tôi là công chúa của xứ Thovalon. Theo lẽ thường tôi đã phải kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ và phải tuân theo các quy tắc, ràng buộc của anh ta để trở thành một người vợ chỉ biết phục tùng chồng mình. Tôi ghét cuộc sống đấy. Vì vậy, bằng một cách nào đó, tôi rất biết ơn anh.”

 

‘Mình đang nói gì thế này?’ Tôi thoáng nghĩ khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sửng sốt của Frey.

 

“Em từng là công chúa ư?” anh ấy hoang mang hỏi. Sau đó, anh nhìn đi chỗ khác và nói, "Điều đó giải thích tại sao mái tóc em màu bạch kim... đây là màu tóc duy nhất chỉ có hoàng hậu mới sở hữu."

 

Anh ấy nhìn lại phía tôi, và trái tim tôi thắt lại trong sự không chắc chắn.

 

“Tại sao em không đề cập đến điều này trước đây?” anh hỏi tôi.

 

“Tôi đoán là do tôi sợ,” tôi nói.

 

"Vì điều gì?" anh hỏi.

 

“Rằng anh sẽ cố lợi dụng tôi để đến Vương quốc Thovalon. Sử dụng tôi để đòi tiền chuộc hay những thứ tương tự,” tôi thú nhận thêm.

 

“Ta sẽ không bao giờ làm điều đó với em”, anh ta nói. “Nhưng đừng đề cập chuyện này với bất kỳ ai khác…được chứ?”

 

“Tất nhiên,” tôi lẩm bẩm.

 

“Chà, vì em đã chia sẻ điều này với ta, ta cũng nên chia sẻ một điều lại cho em. Đó là cách mọi chuyện thường diễn ra mà nhỉ?” anh ấy hỏi.

 

“Anh không cần phải làm thế đâu,” tôi nói, hơi ngạc nhiên khi anh ấy bày ra một trò như thế này.

 

“Hừm, ta nghĩ ta sẽ làm,” anh nói, nhếch mép cười trước khi xả sạch xà phòng trên chiếc quần mà anh đang giặt và dần mất đi nụ cười tự mãn trên môi.



Chapter list

Name
Update
Views
04/11/2023 21:14
23
25/06/2023 14:45
14
08/06/2023 23:37
23
30/05/2023 22:57
13
25/05/2023 21:22
19
10/05/2023 22:26
17
20/04/2023 23:20
22
21/02/2023 13:19
16
25/01/2023 14:55
17
21/12/2022 21:55
17
07/12/2022 21:34
29
18/11/2022 18:01
23

Comment

Related content