Hạ Bách Ly

25/04/2024 20:08 250 views

Cái kết ẩn đang được tạo ra
Chương 1: Thế giới trong game

Report

Một nhóm ánh sáng nhấp nháy phía sau tấm bịt ​mắt. Cánh tay của tôi không chảy máu vì cổ tay bị trói sau lưng, chân tôi tê cứng tới mức tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì dưới đầu gối, nơi tôi đã quỳ rất lâu.

Tôi đã cố gắng cải thiện thính giác của mình nhiều nhất có thể mặc dù tôi đang quằn quại khi phải quỳ trong tư thế không thoải mái. Mắt tôi đã bị che nên điều duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này chỉ còn âm thanh. Vấn đề là ngay cả tình huống được suy ra từ âm thanh cũng vô vọng không kém.

"……Ugh!"

Từ lúc bị bắt tới một nơi không xác định, tôi đã nghe thấy tiếng thịt nổ tung và tiếng rên rỉ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bị đánh mà không hề rên rỉ. Rõ ràng đối phương đã hoàn toàn bị đánh thảm đến mức không thể phát ra âm thanh nào.

'Mẹ……'

Tôi muốn khóc lên đi tìm mẹ an ủi. Tôi tự hỏi lần cuối cùng tôi gọi điện cho mẹ một cách tuyệt vọng như vậy kể từ khi tôi trưởng thành là khi nào.

Trong thâm tâm tôi chỉ muốn quỳ xuống và cầu xin được cứu. Nếu không có bàn tay ấn nhẹ vào sau đầu, có lẽ tôi đã làm như vậy ngay lúc bị bắt.

Nhưng tôi biết bàn tay đó có ý nghĩa cảnh báo gì. Một lời đe dọa ngầm: hãy im lặng và không thở mạnh trừ khi anh muốn chết ngay bây giờ.

Trong lúc tôi đang nín thở để sống sót, tôi lại nghe thấy âm thanh nặng nề va vào thịt. Tôi giật mình đến mức cố gắng ngẩng đầu lên theo phản xạ nhưng áp lực của bàn tay phía sau đầu tôi càng nặng hơn, tôi lại không thể cử động được.

"À, để tôi đi."

“Ý cậu là tay cậu cũng vậy à?”

"Huh."

Đó là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy ngoài tiếng rên rỉ thảm thương của ai đó. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để vui mừng, tôi càng run rẩy dữ dội hơn. Điều này do âm thanh đánh đập định kỳ kia dừng lại cùng lúc với giọng nói vang lên. Nếu có nguyên nhân nào cho hành vi ngừng bạo lực bất ngờ đó thì chắc chắn là điềm báo rằng, lần này đến lượt tôi.

Tại sao tôi phải trải qua điều này?

Tôi cảm thấy muốn khóc vì tuyệt vọng, nhưng tôi hầu như không kìm được. Trong khi tôi đang cố kìm nén tiếng nức nở của mình, người đứng đằng sau tôi tặc lưỡi mà không suy nghĩ. Làm ơn hãy ngừng trói tay tôi bằng âm thanh đó. Như nghe được tiếng lòng của tôi, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang lỏng ra nhưng tôi vẫn không thể cử động được. Một lúc sau, tiếng kim loại rơi xuống sàn vang lên, tấm bịt ​​mắt từ từ được gỡ ra. Mắt tôi đau nhức trước ánh sáng đột ngột, tôi cau mày.

"Ah……."

Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt vì vầng sáng chiếu vào võng mạc của tôi một cách đau đớn. Khi tôi cúi đầu xuống để tránh ánh sáng, một tấm thảm sang trọng đập vào mắt tầm nhìn mờ mịt của tôi.

Khi tôi đang nhìn tấm thảm với hoa văn đầy màu sắc mà bạn chỉ thấy trong phim, tôi chợt nhớ đến một bộ phim mà tôi không thể nhớ tên. Đó là một bộ phim hành động hạng B kể về một tên tội phạm cố giết một nhân chứng vì hắn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Nếu tôi không nhìn vào mặt người ta, liệu tôi có cứu được mạng không?

Tôi nhắm chặt mắt lại, hy vọng vào niềm niềm tin mong manh đó. Tuy nhiên, người kia có vẻ còn chưa xem bộ phim đó. Nếu bạn nhìn vào cách tôi nóng lòng chờ đợi khoảng khắc đó rồi bị túm tóc một cách thô bạo buộc phải ngẩng đầu lên thì hiểu rồi đấy.

Cơ thể tôi run rẩy đến mức răng tôi va vào nhau lập cập vì cơn đau do da đầu bị kéo căng và nỗi sợ hãi cho sự sống còn của tôi. Dường như có ai đó đang tạo ra một âm thanh nhỏ khi cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát.

Tôi sắp chết ở đây à?

Tôi không thể tin được mình có thể bị đánh chết ở một nơi vô lý như vậy. Khi tôi mở mắt một cách khó khăn, cố gắng kìm nước mắt vì thất vọng, tôi đã bị đánh. Một giọng nói can ngăn vang lên từ bên cạnh.

"Green, tôi đã bảo cậu phải phục vụ cậu ta một cách lịch sự mà."

"……Được."

Bây giờ bạn lịch sự đến mức nào? Trên đời này có chuyện bắt cóc lịch sự như vậy sao? Nếu anh định làm điều đó một cách lịch sự thì ngay từ đầu anh đã không nên bắt cóc tôi!

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận và sự phản kháng ngày càng tăng, tôi lại vểnh tai lên để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, càng nghĩ tôi càng nhận ra giọng điệu của người mà tôi không quen biết khá độc đáo.

Giọng điệu thoải mái với những khoảng dừng nhẹ giữa các câu tạo cảm giác buồn ngủ, còn giọng nói trầm với âm vang phong phú tạo cảm giác nhẹ nhàng và tử tế. Tuy nhiên, tính cách của người có giọng hay chắc chắn ngược lại. Đó là vì họ đã bắt được một người tốt như tôi, người chưa bao giờ phạm tội trong đời. Hoặc có lẽ tôi đã bị nhầm lẫn và mang nhầm đến đây.

Dù bàn tay đang nắm tóc tôi đã rụng đi vì có ai đó can ngăn nhưng tôi vẫn nghĩ về điều đó và đặt hy vọng cuối cùng vào đó. Hóa ra, tôi đã hy vọng rằng có thể mình đã bị nhầm với ai đó.

Nhân tiện, Green…… Hình như cái tên này tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Đó có phải là tên của một con chó trong khu phố?

Dù đang run rẩy nhưng tôi vẫn nghiêng đầu, tự hỏi tại sao cái tên này lại khiến tôi thấy quen quen. Đồng thời, tôi nhìn xem nơi tôi đã được chụp bằng đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng rực rỡ.

Nơi này được trang trí giống như văn phòng của ai đó. Đó là một nơi được trang trí rất sang trọng, như thể người ta tiêu tiền vào toàn bộ mọi thứ trong đây. Ánh nắng tràn vào từ cửa sổ đối diện, chiếc bàn gỗ tối màu lấp lánh dưới ánh đèn. Và người đàn ông cao gầy đang nghiêng người trước bàn trông giống như chủ nhân của nơi này. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu nâu và áo vest tuxedo [1] toát ra vẻ nguy hiểm.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn nhếch khóe miệng cười vui vẻ, rồi nhẹ nhàng ném thứ mình đang cầm trên tay. Một người đầy máu bị ném xuống sàn mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đánh giá từ việc anh ta đang quằn quại trong đau đớn, anh ta dường như không chết, nhưng ít nhất anh ta trông giống như đang trên bờ vực của cái chết.

Chiếc khăn tay da màu đen với thiết kế độc đáo để lộ mu bàn tay. Hắn nhìn thấy vết máu trên đó khẽ tặc lưỡi. Ngay cả âm thanh cũng toát ra một giai điệu thoải mái nên những người có tính cách thiếu kiên nhẫn cũng có thể nghe thấy.

Tôi cảm thấy như mình sắp hết hơi. Và tôi cũng suýt hụt hơi. Bởi vì cuối cùng tôi đã nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai.

"Tôi phải chào đón khách, nhưng thế này thật không ổn."

Trong tình huống này, người đàn ông gây ra tiếng động nhàn nhã như vậy đã tháo găng tay và ném chúng xuống sàn. Có tiếng lạch cạch phát ra từ đôi găng tay rơi trên sàn, tôi tự hỏi liệu có thứ gì giấu trong đó không. Đó chắc chắn không phải là âm thanh có thể phát ra từ thứ có kết cấu bằng da.

Sau khi miễn cưỡng nhìn đôi găng tay đáng ngại, tôi quay lại chú ý đến người đàn ông. Trước khi tôi kịp nhận ra, một anh chàng đeo găng tay giống hệt đã lấy chúng ra khỏi ngăn bàn và đi đến trước mặt tôi.

Lần này đến lượt tôi. Tôi biết điều đó bằng trực giác. Nếu anh ta không làm điều mình muốn, máu của tôi sẽ dính trên đôi găng tay mới đó. Như thể tôi đang niệm Phật trong tâm, tôi tập trung ánh mắt vào người đàn ông đó, cầu xin hắn đừng đến. Khi người đàn ông dần dần đến gần hơn, ánh mắt của tôi hướng lên trên từng chút một.

Hắn có bờ vai rộng phù hợp với chiều cao và mái tóc chải ngược gọn gàng để lộ vầng trán thẳng, đẹp trai đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua ai cũng phải ngưỡng mộ. Một người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài kỳ dị, máu bắn tung tóe trên một bên má.

Trên thực tế, anh ta trông giống như một gã điên rất đẹp trai.

"Bạn có phải là Yeon Seon-woo?"

Câu hỏi đó đã đập tan hy vọng của tôi rằng có thể họ đã bắt nhầm người.

Người đàn ông nói theo cách nói độc đáo đó và nhếch khóe miệng lên. Thái độ của hắn cũng thoải mái như giọng nói của mình, khiến hắn vừa trông rất kiêu ngạo vừa buồn chán. Ngoài ra, trong tình huống này còn có cảm giác thư giãn. Anh chàng này đúng là có khẩu vị.

Sẽ đáng sợ thế nào nếu một người như thế ngồi xổm trước mặt tôi và chỉ mỉm cười? Tôi nuốt nước bọt vì lo lắng khi nhìn thấy người này đang mỉm cười với sự ngụy trang yếu ớt.

Nếu tôi không nhầm thì anh ấy là nhân vật chính của thế giới này, người có thể làm mọi thứ mình muốn. Một người có thể có và đạt được bất cứ điều gì mình muốn.

Tôi không biết tại sao một kẻ như thế lại bắt một người bình thường như tôi. Thật khó hiểu.

“Master [2], ở đây…… Trên đó có máu.”

Đúng lúc đó, một bàn tay đột nhiên từ phía sau tôi đưa ra, nhẹ nhàng xoa má người đàn ông ngồi đối diện tôi. Tôi quên mất phía sau có người nên ngạc nhiên đến mức nghẹt thở.

Tuy nhiên, người kia không quan tâm đến tình trạng của tôi mà khéo léo lau đi vết máu bằng bàn tay lịch sự và cẩn thận, như thể chạm vào tấm thủy tinh dễ vỡ.

Những chàng trai điên cuồng. Đó không phải là nước sốt hay sơn hay bất cứ thứ gì, nó chỉ là một cách để lau máu của người đã bắn trúng.

"Ôi trời, thật thô lỗ khi mời khách."

"……."

Thô lỗ không chỉ có nghĩa là máu bắn tung tóe.

Tôi bất mãn nhướng mày, muốn hỏi có phải là thô lỗ khi dùng sức kéo tóc tôi khiến tôi trông như thế này không, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Đó là một sai lầm của tôi vì tôi nhất thời cáu kỉnh và quên mất người trước mặt là ai.

Người đàn ông đang được lau bên má đẫm máu đối diện tôi có vẻ thích thái độ ngoan ngoãn của tôi và mỉm cười với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi liếc nhìn anh ta từ khóe mắt và chửi rủa trong đầu.

Rõ ràng cảnh bạo lực này được chiếu có mục đích. Điều này nhằm gợi ý rằng nếu bạn không lắng nghe cẩn thận, điều tương tự sẽ sớm xảy ra với bạn.

'Fuck fuck fuck fuck!'

"Cậu Yeon Seon-woo?"

Trong lúc tôi đang khóc thầm trong lòng thì người đàn ông đó lại gọi tên tôi. Thực ra, trong thâm tâm, tôi muốn hét lên rằng tôi không hề biết một người như vậy và tại sao lại gây ồn ào như vậy khi bắt giữ một người mà tôi không biết nhiều?

Tuy nhiên, vì trả lời hơi muộn nên tôi quyết định không nói gì vì hoàn cảnh cuộc sống ngột ngạt. Thay vào đó tôi trả lời một cách ngoan ngoãn.

"Đúng."

"Cậu có phải Yeon Seon-woo-ssi?"

Không! Chết tiệt, tôi không phải là Yeon Seon-woo mà bạn đang tìm kiếm

"……Đúng."

Tôi nhai thật mạnh miếng thịt bên trong má mình, trải nghiệm tuyệt vời khi tâm trí và miệng tôi chơi đùa riêng biệt. Tôi cũng không thể xóa bỏ một ý nghĩ. À, tôi nghĩ mình đã nhầm lẫn một chút.

"Tôi nghe nói cậu là một nhà tâm lý học lão luyện. Điều đó cũng đúng phải không?"

Họ đang chỉ trích tôi. Đó không phải tôi?!

"Tôi là một nhà tâm lý học, nhưng kỹ năng của tôi không tốt lắm."

Tôi nói thầm câu trả lời trong đầu để làm cho nó nghe hay nhất có thể. Nhưng có phải do tôi nghĩ quá nhiều không? Người kia im lặng một lúc rồi từ từ nghiêng đầu. Khuôn mặt tươi cười cũng có vẻ lạnh lùng đến lạ, có chút đáng sợ.

-----------------------

Dịch không xát nghĩa 100%

Giải thích:

[1]: Tuxedo hay còn gọi là Tux, là một trong những bộ Âu phục xuất hiện từ lâu tại nước Anh, thường dành cho các tầng lớp quý tộc sử dụng trong những dịp đặc biệt, sang trọng. Nhưng ngày nay thì trang phục này đã phổ biến rộng rãi hơn. Một trang phục có nhiều điểm giống Vest, Suit và Blazer. Chiếc áo này có thiết kế độc đáo với ve áo nhọn, hàng cúc đơn hoặc đôi. Những chiếc áo này thường được thiết kế trên chất liệu vải bóng, trơn, mịn, tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

[2] Tui sử dụng “Master” ở đây vì tui không rõ quan hệ của hai người này như nào nên mọi người nghĩ sao thì tuỳ.

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content