Linh Ann

23/03/2024 13:27 1.92 K views

Cẩm Sắt Hoa Niên
Chương 8

Report

8.

Sau khi trở lại vương phủ tâm thần ta vẫn không yên, Lý Mịch hỏi ta làm sao vậy, nhưng ta nói như thế nào a.

 

Loại tranh giành đoạt vị, động một chút cũng là muốn rớt đầu.

 

“Không sao, yên tâm đi.”

 

Hắn thấy ta không muốn nói, cũng không cưỡng cầu, chỉ nói một câu:

 

"Gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, ta không nhất định có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ít nhiều có thể giúp ngươi."

 

Ta gật đầu.

 

Đêm đã khuya, Lý Mịch an tĩnh ngủ bên cạnh ta.

 

Ngoài cửa sổ ánh trăng cơ hồ tràn ra, điểm điểm rơi vào trong phòng.

 

Cây đào trước đình vẫn giãn cành như cũ, nở rộ đầy hoa hồng phấn.

 

Ánh trăng phảng phất vì một cây hoa đào này khảm viền bạc, lóe lên ánh sáng đẹp mắt.

 

Ta lặng lẽ đứng dậy, nhìn về phía trăng sáng thiên cổ bất biến này.

 

Trước khi xuất giá, ta cũng từng như vậy, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, dựa vào bên cửa sổ ngẩn người.

 

Có lúc nghĩ đến nương, có lúc nghĩ đến a tỷ, cùng với ánh sao trăng sáng, nghĩ mãi liền ngủ thiếp đi.

 

Trong thoáng chốc, thời gian giống như chồng lên nhau, ta như quay lại những ngày đêm không ai quan tâm đến mình.

 

A tỷ, Cảnh Nhiên, kiếp trước ta tích bao nhiêu phúc, mới đổi lấy kiếp này cùng các ngươi gặp nhau a.

 

Ta quay đầu nhìn Lý Mịch đang ngủ say, đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu:

[Phải ở bên một người cả đời.]

 

[Lý Cảnh Nhiên, ta nghĩ, ta có thể thích chàng rồi.]

 

[Bởi vì người này, là chàng a.]

 

Đêm nay, ta ngủ không ngon, trằn trọc khó ngủ.

 

Cho đến khi trời sắp sáng, ta mới có thể ngủ được.

 

Sáng sớm hôm sau, Lý Mịch mở mắt ra liền thấy ta ghé vào trên cánh tay hắn nói mớ.

 

Quên đi, thật sự quá mất mặt.

 

Ta lại chậm rãi ăn bữa sáng đầy bàn như thường ngày.

 

Lý Mịch cười nói: "Đêm qua hồn mất vía, hôm nay lại sống lại.”

 

“Xem ra đồ ăn quả thật có tác dụng hơn ta.”

 

Lời này sao lại chua chát như vậy?

 

Ta liền nói: "Không phải cũng không phải.”

 

Lập tức hướng Bạch Chỉ các nàng nháy mắt, các nàng phi thường thức thời lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.

 

Không sai, không hổ là người của vương phủ.

 

Ta lặng lẽ khen ngợi họ.

 

“Làm sao vậy? "Lý Mịch hỏi ta.

 

Ta buông chiếc bánh sắp ăn xong trong tay xuống.

 

“A tỷ ta muốn gả cho Hành Vương, hôm nay phỏng chừng có thể sẽ nhận thánh chỉ.”

 

Lý Mịch cũng không có gợn sóng gì, chỉ gật gật đầu, hỏi: "Sau đó thì sao?”

 

“A tỷ ta thế nhưng là đích nữ, nếu là ta không có thay thế nàng gả cho chàng..."

 

“Không có nếu là.”

 

Ta còn chưa nói xong, Lý Mịch đã ngắt lời ta.

 

“Hay là nói, nàng muốn a tỷ nàng gả cho ta?”

 

Ta trầm mặc một hồi, lại lắc đầu.

 

"Ta không biết.”

 

“Chàng là đường lui của a tỷ, cũng là đường lui của ta, ta không biết nên chọn như thế nào.”

 

Ta lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc Lý Mịch như vậy, ánh mắt ảm đạm, cau mày, muốn nói lại thôi.

 

Là tức giận sao?

 

Nhưng ta không có cách nào, ta không muốn lừa hắn, ta muốn thẳng thắn thành khẩn nói cho hắn biết.

 

Ta không biết.

 

Hắn buông canh trong tay xuống, trầm mặc một lát.

 

Chỉ để lại một câu.

 

"Em từ từ ăn đi.”

 

Rồi thế vội vã rời đi.

 

Tức giận thật?

 

Chỉ là bởi vì một câu kia ta không biết sao?

 

Ta không hiểu.

 

Mơ mơ hồ hồ mà đem cháo uống xong, nhìn đầy bàn đồ ăn, lại không có khẩu vị.

 

Căb bản không ăn.

 

Ta nhấc váy lên, đuổi theo.

 

Mới vừa đi ra ngoài cửa đã thấy hắn quay lại, đi về phía ta.

 

Hắn thấy ta đuổi theo, hiển nhiên có chút kinh ngạc.

 

"Ta làm anh chàng à?"

 

Ta đi thẳng vào vấn đề.

 

“Có chút. " Hắn cũng rất thẳng thắn.

 

“Tại sao vậy?”

 

Hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kéo cổ tay ta đi về phía trước.

 

Lại trở về phòng ngủ.

 

Ta tự giác đi tới trước bàn ngồi xuống.

 

Hắn trầm mặc một lát, thở phào nhẹ nhõm.

 

“A Tú, vị trí Yến vương phi chỉ có thể là của nàng.”

 

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, ta nghe đến sững sờ.

 

“Cũng không tồn tại cái gì thay thế, bởi vì vốn chính là của nàng.”

 

Ta lần này ngược lại là có chút hồ đồ.

 

“Có ý gì? Ta nghe không hiểu.”

 

Ta vô cùng thành khẩn nói cho hắn biết, ta thật sự nghe không hiểu.

 

“Nàng có biết vì sao phụ hoàng đột nhiên muốn tứ hôn cho Dung gia và ta không?”

 

Ta suy tư một chút.

 

"Thánh thượng nói, cha ta có công?”

 

Không phải, là ta hướng phụ hoàng cầu.

 

Ta trừng to hai mắt nhìn hắn.

 

“Phụ thân nàng sẽ không để cho đích nữ của mình gả cho ta.”

 

"Bởi vì ta không thể cho Dung gia bất cứ lợi ích gì, ví dụ như, sau khi đăng cơ có một số lợi ích..."

 

“Nhưng phụ hoàng ban hôn, chính là thánh chỉ, kháng chỉ không tuân là đại tội.”

 

“Phụ thân nàng không có cách nào, chỉ có thể cho nàng gả.”

 

“Cho nên người này sẽ chỉ là nàng.”

 

Cho nên người này chỉ có thể là ta.

 

Ký ức giống như trong nháy mắt chồng lên nhau rồi lại tách ra.

 

“Thì ra, chàng đều tính toán tốt, sớm tính toán tốt.”

 

"Bây giờ nàng đã hiểu tại sao ta lại tức giận?"

 

Ta không thể nói được.

 

Trong lòng ta giống như có đáp án, rồi lại không dám nói ra miệng.

 

Bởi vì quá hoang đường, quả thực quá hoang đường.

 

Tại sao?

 

Chẳng lẽ ngươi cầu những thứ này, tính toán những thứ này, là bởi vì thích ta sao?

 

Không thể nào.

 

Bởi vì trái tim ta rất vui.

 

Ta nhìn hắn không thể tin được.

 

Một khắc đối diện với tầm mắt hắn, đôi mắt trong suốt sáng ngời trước sau như một cơ hồ muốn nhìn thấu ta.

 

Tại sao?

 

Ta không tin sẽ có người thích ta.

 

Thật sự sẽ có một người như vậy, hắn vòng qua Phượng Hoàng cao ngạo xinh đẹp là a tỷ, duy chỉ có đem ánh mắt đặt ở trên người chim hoàng oanh nhỏ là ta sao?

 

Sẽ không ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có.

 

Ta không biết nói thế nào.

 

“Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở Trung thu cung yến của phụ hoàng.”

 

Lý Mịch bắt đầu nhớ lại.

 

“Nàng mặc, hẳn là một bộ quần áo màu vàng nhạt, áo khoác màu hồng nhạt. Trên đầu giống như trâm cài mấy cây trâm Phù Dung châu.”

 

“Thấy phụ thân nàng ngồi bên cạnh ngươi, ta mới biết nàng là nữ nhi Dung gia.”

 

“Sau khi a tỷ của nàng tấu một khúc, Triệu quý phi còn bảo nàng tấu thêm một khúc trợ hứng.

Ta thấy nàng rõ ràng cử chỉ khéo léo, tự nhiên hào phóng, cầm nghệ cũng không thua gì a tỷ nàng.”

 

“Lúc đó ta không hiểu, vì sao không có người vỗ tay. Thấy nàng lạnh lùng trong đình, không biết phải làm thế nào cho phải, vì thế đứng lên giải vây cho nàng.”

 

“Ta cho tới bây giờ cũng không thích làm chim đầu đan, vì nàng, là lần đầu tiên.”

 

“Lúc nàng ngoái đầu nhìn ta cười thật sự rất đẹp, vì thế ta nghĩ, sau này nàng cũng nên thường xuyên có nụ cười như vậy.”

 

“Nhưng sau đó ta gặp nàng nhiều lần, trên mặt ngươi không có nửa phần ý cười. Chỉ hờ hững đi theo sau a tỷ nàng, giống như một con rối gỗ.”

 

“Ta càng thêm khó hiểu, vì thế phái Thường An đi hỏi thăm nàng”

.

“Ta mới biết được nguyên lai mấy năm nay nàng một mực chịu ủy khuất, một mực ẩn nhẫn, một mực bị lạnh nhạt.”

 

“Nàng không nên như thế.”

 

“Nàng nên mỗi ngày đều thoải mái tâm địa cười, nên được người yêu thương, không nên bị một chút ủy khuất mới được.”

 

“Vì thế ta lần thứ hai làm chim đầu đàn, cầu xin một tờ hôn thư.”

 

“Ta không biết vì sao thích nàng, nói nhất kiến chung tình? Có lẽ nàng sẽ cảm thấy ta nông cạn.”

 

“Cho nên ta thật sự không biết nói cho nàng ngọn nguồn như thế nào, ta chỉ có thể nói một câu này, nàng vui lòng.”

 

Nghe tới đây, ta nở nụ cười, cười rơi xuống một giọt nước mắt.

 

Vậy sao? Thì ra thật sự có một người như vậy, sẽ cảm thấy ta nên được yêu thương chân thành.

 

“Cảm ơn chàng. "

 

Ta cầm tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

 

“Cảm ơn chàng đã ta, thật sự cảm ơn chàng, Lý Cảnh Nhiên.”

Chapter list

Name
Update
Views
26/03/2024 10:17
18
24/03/2024 13:34
23
24/03/2024 13:33
21
25/03/2024 06:23
22
24/03/2024 10:14
26
24/03/2024 06:40
18
24/03/2024 06:18
19
23/03/2024 16:51
25
23/03/2024 13:27
25
23/03/2024 11:55
45
23/03/2024 11:44
40
23/03/2024 09:47
39
23/03/2024 09:45
64
22/03/2024 19:05
69
22/03/2024 15:14
83
22/03/2024 08:44
136

Comment

Related content