Lúc rời khỏi nhà.
Người em trai trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm:
"Chị ơi, đừng đi, ở lại với em đi."
Tôi nghĩ chắc do nó nhớ tôi quá nên tôi cũng không để tâm.
"Em trai ngốc, chị của em sẽ về sớm thôi. Hay là em theo chị đến quán ăn vặt, chị mua cho em món gì ngon ngon nhé?"
Vẻ lạnh lùng trên mặt người em lập tức hiện lên:
"Em muốn ăn chị gái cơ..."
Tôi im lặng hai giây, sờ đầu nó.
Chắc nó lại giận tôi rồi, dù sao em trai tôi từ nhỏ đã kiêu ngạo và vô lý.
"Được rồi, chị, chị đi một lát trở về đi, đừng giận chị."
Nói xong tôi quay người bước ra ngoài.
Khi đang rời đi, tôi chợt nghĩ đến con dê bị buộc ở cửa!
“Bố, con mua một con dê về để trước cửa, lát nhớ dẫn nó vào sân nhé.”
Bố đồng ý một cách u ám rồi không nói gì thêm.
Mẹ tôi đứng ở cửa phòng nhìn tôi rời khỏi sân, trên tay cầm con dao làm bếp.
Trên con dao có vết máu nhỏ giọt, tuy nhìn bà ấy có vẻ đang cười nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả.
"Lý Lý, mua giấm xong thì nhanh chóng quay lại, đừng nói chuyện với ai cả."
Mẹ dặn dò, nụ cười của mẹ bắt đầu nhạt dần.
"Được rồi, con biết rồi."
Sau khi ra khỏi nhà, tôi nhìn về phía nơi tôi vừa cột con dê.
Không thể không bị sốc!
Kỳ lạ thật, con dê đâu rồi? Rõ ràng là vừa rồi nó đã được buộc vào cửa kia mà.
Tôi muốn quay lại sân nhìn xem, nhưng trời đã tối rồi.
Tôi lo lắng cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa nên không thể nghĩ nhiều về con dễ nữa, dù sao cũng không thể để mất chúng, lần sau quay lại sẽ tìm.
Tôi bước nhanh đến quán nhỏ ở đầu làng.
Comment