Doris xinh yêu

12/03/2024 15:54 2.21 K views

Cứu người vô ơn
Chương 8

Report

“Bởi vì cô ta là đứa vong ơn bội nghĩa.”

 

Tôi nói thẳng. Nhưng bố mẹ tôi vẫn buồn.

 

Tôi nhân cơ hội đề nghị: “Chúng ta gửi con nhỏ đó đến trại trẻ mồ côi đi bố mẹ. Không phải nó muốn đi à? Vậy thì để nó đi đi.”

 

"Nuôi ong tay áo, giữ nó lại có ngày nó cắn ngược gia đình chúng ta đó bố mẹ."

 

Thật ra thì sau khi loại bỏ vết bớt của Ngô Tinh Tinh thì tôi có thể đá cô ta đi được rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đợi đến khi cô ta lộ sơ hở để bố mẹ tôi nhìn rõ bản chất thật của cô ta.

 

Dẫu sao tì bố mẹ và anh trai không giống nhau.

 

Bản tính cổ hủ của bố mẹ chắc chắn sẽ không tin việc tôi sống lại.

 

Tôi không dám cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình chúng tôi ở kiếp trước.

 

Điều này sẽ đả kích họ rất lớn.

 

Cuối cùng, bố mẹ tôi thở dài và gật đầu đồng ý.

 

Trên ghế sofa trong phòng khách, Ngô Tinh Tinh đang ngồi đếm tiền, trong lòng đầy sự đắc ý.

 

Có lẽ cô ta đang mong chờ cuộc sống tương lai của mình.

 

Suy cho cùng thì mấy năm tiểu học và trung học cơ sở vừa qua, các bạn cùng lớp của cô đều là giống nhau, gần như không có thái độ tốt với cô.

 

Bây giờ cô ta đã lên cấp ba, chia tay những người quen cũ. Cô ta cũng có thể loại bỏ cái danh xấu đó để bắt đầu lại từ đầu.

 

Tuy nhiên, cô ta sẽ không có cơ hội đó đâu.

 

"Ngô Tinh Tinh, bố mẹ đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu. Điều kiện gia đình nhà bố mẹ không tốt, không đủ khả năng nuôi ba đứa con. Chúng ta sẽ gửi con đến trại trẻ mồ côi. Con ở đó chờ bố mẹ nuôi mới của con nhé."

 

Lời nói của bố mẹ tôi như một gáo nước lạnh khiến cô ta run rẩy.

 

Mắt cô ta đỏ hoe: "Tại sao ạ? Tại sao mọi người đột nhiên không cần con nữa vậy?"

 

"Mẹ, bố, con đã làm gì sai sao? Con sẽ thay đổi mà."

 

Bố mẹ tôi không trực tiếp nhắc tới nhưng thái độ của họ rất dứt khoát.

 

"Trong lòng mày tự biết, nếu không muốn ở nhà chúng tôi nữa thì tự đi tìm bố mẹ cho mình đi!"

 

Ngô Tinh Tinh dường như hiểu ra.

 

Cô ta trừng mắt dữ tợn nhìn tôi, cô ta còn muốn nói gì đó nhưng bố mẹ lại tỏ ra lạnh lùng và không cho cô ta thương lượng.

 

Ngô Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi: “Được rồi, tới cô nhi viện thì tới! Một cô bé ngoan như tôi không thiếu gia đình nhận nuôi!”

 

"Đến lúc đó, bố mẹ mới của tôi nhất định sẽ không tha cho các người đâu!"

 

Khi bố mẹ tôi nghe được điều này, họ càng quyết tâm hơn, hai người đóng gói đồ đạc và gửi cô ta đến trại trẻ mồ côi.

 

Bằng cách này, chúng tôi tiếp tục cuộc sống bình thường của mình như một gia đình.

 

Không ngờ, vào năm cuối cấp 3, cặp vợ chồng giàu nhất ấy lại đến nhà tôi.

 

"Cho hỏi, mọi người có nhìn thấy một cô gái có vết bớt ở sau gáy không?"

Chapter list

Name
Update
Views
08/03/2024 16:23
9
08/03/2024 16:23
8
08/03/2024 16:23
8
12/03/2024 15:55
8
12/03/2024 15:55
6
12/03/2024 15:55
7
12/03/2024 15:54
8
12/03/2024 15:55
8
12/03/2024 15:55
11
12/03/2024 15:55
12
12/03/2024 15:55
15
12/03/2024 15:55
14
12/03/2024 15:55
22
12/03/2024 15:54
44

Comment

Related content