Cải Trắng Nhỏ

24/02/2024 18:00 2.27 K views

Đố mày thoát được phó bản này
Chương 3

Report

16
Phó Gia Vũ lại không xúc động như vậy.

Tôi không muốn ở cùng hắn trong cái không gian chật hẹp này, nhưng khi tôi định đi vòng qua hắn ta để ra ngoài thì bị ngăn lại.

“Đằng Lộ Lộ, đợi chút.”

Khoảnh khắc bị ngón tay hắn chạm vào cổ tay, tôi cảm giác như bị rắn độc cắn, liều mạng vung tay ra cấu lấy phần da đó.

“Tôi đã đi kiểm tra camera giám sát, chuyện Khương Thanh Nguyệt gặp hôm thi đấu quả thật không liên quan gì đến cậu.”

Nhưng tôi vẫn tràn đầy thù hận và cảnh giác: “Không phải cô ấy nói sẽ đi nhận tập huấn cho cuộc thi à? Tôi sẽ không bao giờ gặp lại hay làm hại cô ấy nữa đâu, giờ cậu cho tôi đi được không?”

Phó Gia Vũ do dự không muốn trả lời, nhưng vẫn không để tôi đi.

“Tôi không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng tôi sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt cậu, tôi không phải kiểu ăn no rửng mỡ, mọi thứ tôi làm đều có nguyên do…”

“Lý do mà cậu nói tôi nghe không lọt tai tí nào. Tôi lại càng không hiểu tại sao sau Hội khỏe cậu lại như một người khác, tôi chỉ xin cậu hãy tránh xa tôi ra, được không?”

Tôi khẩn cầu nhìn Phó Gia Vũ.

“Tôi chỉ là một nữ sinh cực kỳ bình thường, nếu không phải vì cậu cứ nhắm vào tôi, tôi vẫn có thể được sống yên ổn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, thay vì ngày qua ngày bị người này kẻ nọ sỉ nhục, ức hiếp rồi cười nhạo.”

“...Thế tôi sẽ nói sự thật cho cậu nghe, dù sao tôi cũng sẽ sớm rời khỏi phó bản này.”

Phó Gia Vũ đóng cửa lại, đứng trước mặt tôi.

“Thật ra cậu đang sống trong một thế giới tiểu thuyết, bao gồm cả “Phó Gia Vũ” trước đây, tôi chỉ là tạm thời sử dụng thân thể cậu ta thôi.”

“Thôi thôi không cần nói hươu nói vượn.”

“Tôi không hề lừa cậu. Nhiệm vụ của tôi khi đến phó bản tiểu thuyết này là bảo vệ nữ chính Khương Thanh Nguyệt, mà nguồn gốc của mọi kiếp nạn cô ấy gặp phải—” Phó Gia Vũ dừng một chút.

“Chính là cậu.”

Tôi ngập ngừng: “Vớ vẩn… Nhưng đúng là tính cách của cậu trước đây với hiện tại hoàn toàn khác nhau.”

17
“Theo nguyên tác, cậu nhiều lần muốn hãm hại Khương Thanh Nguyệt, nên khi tới đây, tôi thường xuyên đi cùng cô ấy để đề phòng cậu xuống tay.”

“Cậu nói láo!”

“Tôi nói láo? Mấy thủ đoạn tôi dùng với cậu đều là cái cậu đã sử dụng với Khương Thanh Nguyệt trong nguyên tác. Tôi cứ chắc kèo nhiệm vụ đã thành công, kết quả là cô ấy vẫn bị hủy đi gương mặt.”

“Theo những gì cậu bịa ra… Thì nhiệm vụ của cậu thất bại rồi?”

“Tôi không bịa.”

Hắn nhìn tôi nói, “Tính cách của cậu không giống gì trong tiểu thuyết hết, ‘Đằng Lộ Lộ’ trong tiểu thuyết bề ngoài trông yếu đuối, nhưng thật ra lại là kẻ lòng dạ hiểm ác, ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng cậu…”

Hắn do dự một lúc rồi không nói gì.

Tôi im lặng lắc đầu: “Cậu nói chuyện này với tôi thì tôi vẫn không tin. Ai lại chấp nhận chuyện mình chỉ là một NPC chứ.”

“Thôi được rồi.”

“Nếu sau này cậu không nhắm vào tôi nữa, thì ân oán của hai ta trong quá khứ coi như xí xóa, có thù tất báo không phải phong cách của tôi.”

Phó Gia Vũ nhìn tôi sâu lắng: “Tôi đi qua nhiều phó bản như vậy, cậu lại là người duy nhất khác biệt với tiểu thuyết.”

Tôi lờ đi, bước vòng qua hắn rồi ra khỏi lớp học.

Tôi biết Phó Gia Vũ nhất định đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi, tôi cũng biết hắn đang rơi vào sự hoang mang chưa từng có.

Nhưng tiết mục chính chuẩn bị được bắt đầu.

18
Sau khi Phó Gia Vũ kể hết “chân tướng” cho tôi, hắn không kiêng dè gì mà nói với tôi những điều hắn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu được.

Như là “Tại sao đã 48 tiếng sau khi nhiệm vụ thất bại rồi mà tôi vẫn còn ở phó bản này?” hay “Hình phạt của tôi rốt cuộc là gì chứ?”...

Tôi chưa khi nào đào sâu vấn đề, chỉ thỉnh thoảng hỏi hắn: “Sao cậu còn chưa đi?”

“Thông thường là nội trong 48 tiếng, đôi lúc là hai hoặc ba ngày. Lần này nhiệm vụ thất bại thì có thể đấy là hình phạt của tôi, bắt tôi ở lại đây vài ngày nữa, nhưng cũng không thể quá lâu được.”

“Vậy cậu giúp tôi giải quyết chuyện đã xảy ra trước được không?” Tôi ngập ngừng dò hỏi.

Dù sao thì việc giúp tôi giải quyết cũng là mạo hiểm hủy hoại thanh danh chính mình.

“Đến bây giờ vẫn có người gửi thư quấy rối đến nhà tôi, thấy tôi trên đường thì huýt sáo định giở trò, hỏi tôi một đêm bao nhiêu…”

Giọng tôi càng nói càng nhỏ, khi ngước lên thì mắt đã rơm rớm nước.

Vẻ mặt Phó Gia Vũ chầm chậm đanh lại, hắn gãi tóc: “Được được… Để tôi nghĩ cách.”

“Liệu có ảnh hưởng tới cậu không?”

“Không sao đâu, tôi sẽ sớm rời đi thôi mà, cũng không phải gánh chịu hậu quả gì, chỉ là phiền phức chút thôi.”

Vậy nên Phó Gia Vũ bắt đầu thường xuyên đi bên cạnh tôi, như cách hắn bảo vệ Khương Thanh Nguyệt trước đây, thay tôi mắng mỏ mấy tên quấy rối.

Khi có người trong lớp bắt chước dáng vẻ hắn trêu chọc tôi lúc trước, hắn lại nghiêm mặt hỏi: “Đùa vậy có vui không?”

Hắn thậm chí âm thầm đi sau tôi, từ khi đến trường đến khi tan học.

Có lần tôi gặp lại hai nam sinh huýt sáo hồi trước, ngồi trên xe đạp cười hì hì hỏi tôi: “Gần đây cậu có làm việc quá sức không?”

Tôi mặt trắng bệch đứng dựa vào tường, không dám lên tiếng.

Nhưng Phó Gia Vũ lại bước tới, thẳng tay quăng xe đạp, đánh chúng thật mạnh.

19
Hắn thậm chí còn đăng một bài phân tích, tìm chuyên gia giám định viết một bản xác nhận, nói với mọi người rằng những video với hình ảnh trước đây đều là photoshop.

Việc này rất nhanh được nhà trường chú ý, họ bắt đầu điều tra ai là người dùng ẩn danh tung tin lên diễn đàn trường đầu tiên.

Đã có kết quả.

Đương nhiên— là Phó Gia Vũ.

Phó Gia Vũ thẳng thắn thừa nhận, cũng tự kiểm điểm trong tiết sinh hoạt lớp, nói rằng mọi chuyện xảy ra trước đây đều do mâu thuẫn cá nhân, bởi nhìn tôi không thuận mắt nên đi tới đâu cũng kiếm chuyện làm khó tôi.

Kể từ hôm nay, hình tượng đóa hoa lạnh lùng của Phó Gia Vũ hoàn toàn sụp đổ.

Ngay cả những nữ sinh từng thầm mến hắn trước đây cũng gọi hắn là kẻ ghê tởm, không có liêm sỉ, suy đồi.

Mà tôi lại trở thành đối tượng thương hại của mọi người.

Dù tôi có đi đến đâu cũng sẽ có bạn nữ đến ôm, tặng tôi chút đồ quà vặt.

Mấy nam sinh từng bắt nạt tôi khi thấy tôi đều cúi đầu như đà điểu, hận không thể quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

Ngăn bàn của tôi không còn rác nữa.

Ngược lại còn nhận được những lá thư xin lỗi chân thành.

Chỉ là Phó Gia Vũ không thể sống an nhàn như trước nữa.

Thầy chủ nhiệm gọi thẳng tên hắn phê bình trong tiết sinh hoạt: “Thầy quá thất vọng về em, nếu không phải nhờ có thành tích tốt thì nhà trường đã đuổi học em rồi. Loại người như em dù có học thức cao thì khi bước vào xã hội vẫn là cặn bã thôi.”

Phó Gia Vũ cúi đầu im lặng.

Tan học tôi hỏi hắn có sao không, hắn lại thờ ơ: “Cứ để ông ta chửi mắng đi, ở mấy phó bản tôi có cái gì chưa trải qua cả.”

Những người từng trốn sau lưng tôi thì thầm to nhỏ, giờ bắt đầu trốn sau lưng hắn.

Những người từng nhét rác vào ngăn bàn tôi, những người cười nhạo, cô lập tôi giờ đây đã chuyển hướng sang mục tiêu khác.

20
Mặc dù Phó Gia Vũ nói hắn sẽ sớm rời đi, nhưng ngày qua ngày, mỗi lần tôi nhìn vào mắt hắn thì tôi biết rằng linh hồn trong cơ thể này vẫn không hề thay đổi.

Hiện tại tôi là người duy nhất trong lớp chủ động nói chuyện với hắn.

Hắn ngày càng sốt ruột: “Tại sao tôi vẫn còn ở đây?”

Tôi an ủi, bảo hắn đừng vội lo.

“Sao tôi không vội cho được? Tôi sẽ không ở lại nơi này mãi mãi đâu đúng không? Nhân vật trong cuốn sách này thật ngu xuẩn, một giây tôi cũng không muốn ở lại!”

Hắn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi thì nói thêm: “Tôi không nói cậu ngu xuẩn, cậu là ngoại lệ, tôi thấy cậu không giống gì họ, vì cậu là người tốt.”

Hắn có vẻ đang dần cảm nhận được nỗi đau trước đây của tôi khi bị bắt nạt, bị bịa đặt tin đồn.

Các bạn cùng lớp thậm chí không còn chịu nộp bài tập về nhà cho hắn nữa mà nộp cho cán bộ lớp.

Người bị thiếu bài tập trở thành Phó Gia Vũ.

Khi hắn đi ăn trưa, có người chỉ vào hắn nói: “Kìa kìa, là cái cậu đó đó, lại còn đứng nhất cơ, mà sao nhà trường vẫn giữ lại thế, người như vậy vẫn được học hành tiếp không phải là đang tiếp tay phá hoại xã hội à?”

“Sao cậu ta vẫn lì lợm đi theo nạn nhân vậy? Đúng là trơ trẽn, mặt dày hơn cả mai rùa!”

“Hừ, thứ xúi quẩy!”

Phó Gia Vũ nặng nề đặt suất cơm lên bàn, khi hắn xắn tay áo định quay người, tôi nhẹ giọng gọi lại.

“Đừng chống trả, nếu không họ còn làm tệ hơn.”

Phó Gia Vũ siết chặt tay chậm rãi ngồi xuống.

21
Trong tháng đầu tiên, Phó Gia Vũ vẫn chưa rời đi.

Sau khi Khương Thanh Nguyệt biết hắn xảy ra chuyện, cô ấy dần cắt đứt liên lạc với hắn.

Đôi mắt Phó Gia Vũ không còn vẻ hoạt bát nữa, cả ngày chỉ cúi đầu quanh quẩn trong góc.

Trông rất giống tôi hồi trước.

Nhưng hắn không như tôi bấm bụng chịu đựng, mà động một tí là xích mích với người khác, bị đánh cho bầm tím mặt mũi, các giáo viên cũng không ai đứng về phía hắn nữa.

Thời gian trôi qua, hắn ngày càng phụ thuộc tôi nhiều hơn.

Vì chỉ có tôi là người nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, không châm chọc mỉa mai hắn.

Nhưng mỗi khi tôi nhắc tới chuyện quá khứ, hắn trông như bị dao đ.â.m, đau đớn vô cùng.

“Chuyện trước đây đều là lỗi của tôi, tôi chưa phân biệt đúng sai gì đã tìm cậu trả thù, tôi đúng là đồ ngu!”

Hắn ôm đầu, không còn toát ra khí chất hăng hái như trước nữa.

“Đằng Lộ Lộ, có phải nhiệm vụ thất bại rồi nên tôi không thể rời khỏi nơi này không?”

Tôi nhìn hắn mà không nói gì.

Chợt hắn ôm lấy tôi, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Tôi cầu xin cậu mà Lộ Lộ, nếu tôi thật sự không thể rời đi… Cậu đừng ngừng trò chuyện với tôi được không, đừng giống họ xem tôi như con chuột qua đường được không?”

Tôi từ từ kéo tay hắn ra, thở dài.

Nhưng hắn lại như con chó hoang lo sợ bị bỏ rơi, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Nếu cậu vẫn giận tôi thì cứ đánh tôi một trận được không?”

“Cậu đ.ậ.p đầu tôi xuống đất, ép tôi n.h.ả.y lầu, đổ keo lên tóc, bắt tôi quỳ làm ghế cho cậu, ném cặp tôi xuống từ mái nhà, được không?”

Tôi im lặng, nét mặt u ám.

“Cậu không nhắc thì tôi cũng quên đã xảy ra những chuyện như vậy đấy.”

Chapter list

Name
Update
Views
24/02/2024 18:00
467
24/02/2024 18:00
478
05/01/2024 23:40
451
05/01/2024 23:40
610

Comment

Related content