Giờ đang cao điểm, trên đường kẹt xe, không ai nhúc nhích được.
Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ.
Trong xe, tôi yên tĩnh ngồi ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phó Hàn Dã một tay chống lên cửa sổ xe, một tay gõ nhẹ lên tay lái.
Lúc lâu sau, hắn mới mở miệng.
Giọng hắn cực kì căng thẳng: "Đã khỏe hơn chưa?"
Tôi không mở mắt, cũng không để ý tới hắn.
"Ha, ai nói em dễ tính vậy nhỉ? Em ương ngạnh như thế, đúng là không một kẽ hở."
Phó Hàn Dữ cười khổ, hô hấp lại nặng nề hơn chút.
"Hắn chăm sóc em tốt không?"
Tôi lập tức mở mắt: "Sao anh biết?"
Comment