Hạ Ngưng Team

14/09/2022 22:24 8 views

Lục Diệp Sinh Duyên
Chương 8: Hiểu Lầm

Report
Thời gian chớp mắt liền đến sáng thứ bảy, trước khi buổi lễ diễn ra một tiếng đồng hồ, bọn người nhóm Lục Hoài Nhiên đã có mặt tại nhà ăn số ba của trường đang dùng bữa sáng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nhưng suốt buổi ăn Lục Hoài Nhiên và Diệp Linh San trầm mặc không nói một lời, cuối đầu ăn phần cơm của mình. Sáu người còn lại chỉ nhìn nhìn mà thở dài ngán ngẩm.

Còn khoảng 30 phút nữa là buổi lễ diễn ra, cả nhóm lần lượt hướng về phía phòng học lấy báo tường và chuẩn bị cho phần đọc luận văn.

Lục Hoài Nhiên tới chỗ mình lấy bài luận văn kẹp trong quyển sách anh văn nhưng cậu lại chẳng thấy đâu. Loay hoay một hồi thì nghe Cố Giang hỏi:

Cố Giang: “Nhiên ca! Làm sao vậy?”

Lục Hoài Nhiên: “Luận văn mất rồi!”

Cố Giang: “Cái gì? Bây giờ không phải là lúc để đùa đâu!”

Lục Hoài Nhiên: “Không đùa.”

Cố Giang: “Mẹ nó!!!”

Vì tiếng nói khá lớn, thu hút sự chú ý của mấy người còn lại, nên mọi người đều bước đến chỗ Lục Hoài Nhiên để hỏi có chuyện gì đang xảy ra mà sao Cố Giang lại lớn tiếng như vậy. Cố Giang bèn kể hết mọi chuyện đang diễn ra khiến ai cũng bất ngờ, sững sốt:

Lâm Tuyết Nhi: “Này! Lục Hoài Nhiên, cậu nhớ kĩ lại xem đã để nó ở đâu?

Cố Giang: “Nhiên ca không phải là người cẩu thả như vậy đâu!”

Cùng lúc đó, nhóm tụi người Lam Kỳ, đang lục tung mọi thứ xung quanh. Đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên Lam Kỳ la lên, tay chỉ vào thùng rác gần với lớp học: “Hoài Nhiên à, đó có phải là bài luận văn mà cậu đã làm không?”

Tiếng nói phát ra, mọi người đều đưa mắt nhìn hướng thùng rác có mấy mảnh giấy bị xé, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra được là bài luận của Lục Hoài Nhiên

Mạc Thanh An: “Là ai làm vậy?”

Triệu Tiểu Châu: “Làm sao bây giờ, sắp đến giờ phải đọc luận văn rồi, bài luận này là để cộng thêm điểm vào báo tường, không có nó thì nhóm mình bị trừ điểm là cái chắc!!!”

Lâm Tuyết Nhi: “Mọi người bình tĩnh một chút đi! Đừng có mà cuống cuồng lên như thế, suy nghĩ cách gì để giải quyết trước đã!”

Cố Giang: “Suy nghĩ cái gì nữa, không kịp đâu, thời gian còn chưa đến 15 phút nữa là đến buổi lễ rồi. A…aa.. Bực chết đi được!”

Trong lúc mọi người đang mãi suy nghĩ tìm cách để giải quyết thì đột nhiên Ngô Nhã Vân nói một câu khiến ai nấy đều sững sốt: “Này Diệp Linh San! Là cậu làm đúng không? Cậu là người đã phá hoại bài lận văn này?”

Diệp Linh San cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bất ngờ với câu nói của Ngô Nhã Vân, cô đơ người nhưng vẫn đáp trả:

“Tôi ư? Cậu bị điên à! Tôi làm như vậy thì có lợi gì cho mình chứ, chẳng phải tôi là thành viên của nhóm à, bị như này tôi cũng bị ảnh hưởng chứ có phải mình các cậu đâu?”

Ngô Nhã Vân: “Còn không phải cậu thì còn ai vào đây nữa! Rõ ràng lúc sáng, kiểm tra kĩ lưỡng thì nó còn rất bình thường, sau khi rời khỏi phòng học ăn sáng thì lại bị xé mất. Vả lại, chính cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng học, không phải cậu chẳng lẽ có ma à?”

Lâm Tuyết Nhi nghe những lời này của Ngô Nhã Vân thấy vô cùng bức xúc, cô chen ngang: “Cậu dựa vào cái lý lẽ như vậy mà đỗ hết tội lên đầu của Linh San, cậu không thấy mình quá là vô lý rồi à?”

Mạc Thanh An: “À! Tớ nhớ ra rồi, lúc đi ra tớ có làm rơi chiếc cài áo nên quay lại phòng học tìm thì tớ thấy Diệp Linh San đi từ trong đấy ra, trên tay còn đang cầm tờ giấy gì đó.”

Diệp Linh San: “Cậu đừng có được nước mà châm thêm dầu vào lửa, đừng có mà nói hưu nói vượn đi đổ oan cho tôi!!!”
Ngô Nhã Vân: “Bản thân mình tự làm thì nhận đi chứ để bị nhục mặt đấy. Đồ không có ba mẹ giáo dục thì trời có biết cậu ta là hạng người như thế nào!”

Lâm Tuyết Nhi: “Này Ngô Nhã Vân, cậu quá đáng rồi đấy! Mỗi lần cậu nói chuyện với Diệp Linh San là cậu phải lôi những lời đó vào à? Cậu có học thức không vậy?”

Ngô Nhã Vân: “Thì mình có nói sai à, sự thật mất lòng thôi. Con người cậu ta như thế, cậu chơi thân với cậu ta coi chừng có ngày bị đâm sau lưng ma không biết, quỷ không hay đấy!”

Lâm Tuyết Nhi: “Tôi chơi với ai thì kệ tôi, cậu không có tư cách mà phán xét!”

Cố Giang bực mình quát lớn: “Hai cậu đủ chưa. Tiểu Lâm Nhi, cậu nhượng bộ một chút đi, đang thời gian quan trọng để tìm ra cách giải quyết mà!!”

Lâm Tuyết Nhi: “Cậu nghĩ xem mình nên nhượng bộ kiểu gì đây, cậu ta sĩ nhục San San đấy, hạng người như vậy mà cậu còn kêu mình nhường à, cậu không có lương tâm hay sao?”

Cố Giang: “Ngô Nhã Vân! Cậu cũng thôi ngay đi, cậu hơi quá rồi đó, không có bằng chứng gì thì đừng có mà nói, các cậu tổ chỉ gây rắc rối !!!”

Ngô Nhã Vân cứ như vậy mà quay đi, nhưng trước đó lại còn thả một câu: “Đúng là chiêu trò thương hại. Đã không có được tình thương của ba mẹ nên cứ tỏ ra mình thế này thế nọ để lấy lòng mọi người. Hạng người gì không biết xấu hổ!” - cô nói bóng gió phía sau rồi quay người bỏ đi.

Lục Hoài Nhiên sau khi nghe câu này thì vô thức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh San với một ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó. Diệp Linh San dường như hốc mắt đỏ đỏ, nhưng cô vẫn cố nén tức giận nói: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Mạc Thanh An: “Đồ thông minh như cậu mà không hiểu đang nói gì à, cậu giả ngu cho ai xem thế?”

Diệp Linh San: “ Cậu…Tôi không làm gì thì việc gì mà tôi phải nhận? Cậu đừng có mà ngậm máu phun người!”

Lâm Tuyết Nhi: “Đúng như vậy, tôi tin Linh San không phải loại người như thế. Mấy người các cậu không biết gì thì đừng có nói!”

Mạc Thanh An: “Là loại người gì thì cậu ta tự biết! Vốn dĩ cậu ta rất ghét Lục Hoài Nhiên cơ mà. Vì cướp mất đi ngôi vị đầu bản của cậu ta nên mới sinh ra tức giận mà làm như vậy để trả thù chứ còn gì nữa!”

Diệp Linh San: “Nãy giờ đừng thấy tôi im lặng rồi được nước lấn tới. Tôi có ghét Lục Hoài Nhiên tới mức nào đi nữa thì cũng không làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến tập thể như thế này! Vả lại làm ra việc này cũng chẳng có lợi gì cho bản thân tôi.”

Cố Giang: “Rồi ngưng cãi được chưa! Có gì thì nói sau đi chứ!”

Lam Kỳ: “Đúng đó!”

Mạc Thanh An: “Kêu tớ bình tĩnh ư, nhưng cậu ta…”

Lục Hoài Nhiên: “Đủ rồi!”

Một giọng nói lạnh nhạt, âm trầm có phần dữ dội của cậu vang lên khiến bầu không khí ở đây yên lặng đến mức không còn nghe thấy tiếng động. Quen biết Lục Hoài Nhiên lâu như vậy, Cố Giang biết rõ cậu đây là đang rất tức tức giận nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình không để bọc phát ra bên ngoài. Người như cậu rất tức giận. Vì bản thân cứ tỏ ra vẻ lạnh nhạt, chả mấy khi quan tâm đến. Nhưng một khi cậu tức giận rồi thì có trời mới biết Lục Hoài Nhiên đáng sợ như thế nào!

Lấy lại bình tĩnh, kìm nén cảm xúc, Lục Hoài Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng: “Mọi người mau chuẩn bị đi!”

Lâm Tuyết Nhi: “Hả???” - cô khá sững sốt vì câu nói của Lục Hoài Nhiên, rồi đưa mắt quay qua tứ phía, kéo lấy tay Cố Giang. Cậu dường như hiểu ý của Tuyết Nhi, rồi quay sang phía Lục Hoài Nhiên:

Cố Giang: “Nhiên ca, cậu giận à? Cậu không sao đấy chứ”

Lục Hoài Nhiên: “Mình đang rất là bình thường, để mình giải quyết.”

Lâm Kỳ: “Này! Hoài Nhiên, vậy còn bài luận văn thì phải làm sao? Cậu định bỏ nó à?”

Lục Hoài Nhiên: “Không cần đâu, tôi có thể xử lý. Các cậu đi làm việc của mình đi. Và đừng có lại gần quấy rầy tôi, tôi không muốn bị làm phiền.”

Đoạn nói xong, Lục Hoài Nhiên bỏ ra ngoài phòng học, cũng không quay đầu lại. Giải tán cuộc diện rối rắm hiện tại, ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy lo xong việc của mình, nhanh chóng trình bày sản phẩm. Lúc này Lục Hoài Nhiên đang ngồi tại một góc để viết lại bài luận mới. Thấy vậy, Lâm Kỳ bèn lấy tay vuốt tóc, kéo áo ngay ngắn, chạy đến chỗ Lục Hoài Nhiên.

Lâm Kỳ: “Hoài Nhiên à! Tớ đang có thời gian rảnh đây, cậu có cần tớ phụ gì không?”

Lục Hoài Nhiên: “Đến đây làm gì, tôi không cần! Chẳng phải là lúc nãy tôi đã nói rồi sao, đừng có lại gần chỗ tôi! Bộ cậu không nghe thấy à? Không phải cứ con gái là tôi nhịn cậu đâu nhé!” - giọng quát to, dường như cậu thật sự đang rất bực bội.

Lâm Kỳ quê độ, đứng dậy bỏ đi, cô bước lại nhóm mình, nói lớn một phát, dường như muốn để cho người khác nghe thấy: “Có vẻ là Hoài Nhiên thật sự rất tức giận vì bài luận của cậu ấy bị người ta xé bỏ. Haha, Diệp Linh San chết chắc rồi, để xem cậu ta còn hóng hách được bao lâu!!!

Nghe thấy vậy, Lâm Tuyết Nhi chạy đến hỏi: “San San à! Cậu không sao đấy chứ?”

Diệp Linh San cũng không muốn làm cô bạn mình lo lắng: “Mình không sao đâu! Cậu lo làm xong việc của cậu đi.”

Dù vẫn chưa an tâm lắm, nhưng cô cũng đành nghe lời Linh San, cô rời khỏi đó và làm công việc của mình cho xong. Mọi người ai nấy đều rời khỏi đó, bắt tay vào làm nhanh chóng. Chỉ còn mình Linh San đứng ở đấy. Miệng cô tuy nói rằng không sao nhưng trong lòng cô luôn gợn sóng, luôn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô đứng ngây ngốc ra tại phòng học, chẳng biết lí do tại sao nhưng câu nói: “Đồ không có cha mẹ giáo dục” cứ mãi quanh quẫn bên tai của cô. Những lời nó cứ hiện lên trong đầu cô suốt như một lưỡi dao đang đâm vào trái tim của mình.

Trước giờ cô kìm nén cảm xúc của mình rất tốt dù cho ai đó nhục mạ cô đủ điều thì cô cũng đều nhắm mắt cho qua chuyện. Nhưng đến chính bản thân cô cũng không hiểu được bản thân mình lần này là như thế nào? Tại sao cô lại để ý nhiều đến thế. Bất chợt, giọt nước mắt của Linh San, cuối cùng đã rơi xuống. Dù mạnh mẽ như thế nào thì khi chạm đến vết thương lòng mình, thì chính bản thân cũng sẽ bất chợt khóc như một đứa trẻ!


Chapter list

Comment

Related content