Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

24/04/2024 17:18 5.44 K views

Lưu Thủy Vô Tình
Chương 3.1

Report

3

 

Thái tử an phận lại trong một đoạn thời gian, có thể vì Đông Đông sức khỏe không tốt, cũng có thể vì biết tã đã phát hiện ra chuyện của bọn họ.

 

Hắn ngừng đi đến căn mật thất vào lúc nửa đêm và bắt đầu ngủ cạnh ta suốt đêm. Nhưng ngoại trừ đêm đó, hắn vẫn không chạm vào ta.

 

Nửa tháng sau, ta bắt đầu nôn mửa, Thái y chẩn đoán ta đã có thai.

 

Ta kìm nén niềm vui trong lòng, ngượng ngùng vuốt bụng.

 

Thái tử trên mặt không có chút vui mừng, chỉ nói “Ừm” rồi đuổi Thái y đi.

 

“Lui ra nhận thưởng đi.”

 

Thái tử ngồi ở một bên, không hề tỏ ra vui vẻ gì khi được làm một người cha. 

 

Hắn liếc nhìn bụng ta với ánh mắt không rõ ý nghĩa.

 

Lúc đó ta không hiểu phản ứng của hắn có ý nghĩa gì.

 

Ta làm theo chỉ dẫn của Thái tử, ở trong cung an tâm dưỡng thai..

 

Thái tử không đi vào mật thất nữa nên tạm thời gác chuyện của Đông Đông sang một bên.

 

Chớp mắt ba tháng trôi qua, thai nhi đã ổn định, cuối cùng ta cũng được tự do.

 

Đức phi đến gặp ta với nụ cười trên môi. Đôi mắt yêu thương nhìn cái bụng hơi sưng của ta. Bà ấy may rất nhiều quần áo nhỏ cho cả bé trai và bé gái. Bà ấy cho rằng dù sinh con trai hay con gái thì đó cũng là một điều may mắn.

 

Khi hoàng hôn Thái tử quay trở về, biết được Đức phi đã đích thân may quần áo cho hài tử, vẻ mặt ủ rũ, đánh rơi tách trà trên tay xuống một tiếng “bụp”.

 

Ta nhìn tách trà đổ, muộn màng nhận ra rằng Thái tử đang nghi ngờ ta.

 

Ta và Thái tử quen nhau từ nhỏ, được xưng là thanh mai trúc mã. Tạ gia luôn coi ta như Thái tử phi mà nuôi dạy.

 

Nhưng vào năm ta cập kê, không hiểu sao lại bất ngờ định hôn cho Nhị hoàng tử.

 

Mặc dù ta là một nữ tử thuần khiết nhưng ta biết rằng đây là một hành động cân bằng quyền lực.

 

Ta không có quyền lựa chọn!

 

Ta sinh ra trong Tạ gia, được hưởng vinh quang mà người khác không có được, đồng thời ta cũng phải gánh vác nghĩa vụ tiếp nối vinh quang của gia tộc.

 

Ta đã làm vị hôn thê của nhị hoàng tử cả một năm.

 

Lúc đó Thái tử khóc đỏ hoe cả mắt, hắn đứng ngoài cửa sổ phòng ta:

 

“A Diên, nàng đợi ta, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

 

“Nàng là Thái tử phi của ta, không ai có thể cướp nàng đi.”

 

Ta hiểu nỗi buồn của Thái tử, thứ luôn được coi là của hắn, nhưng đột nhiên bị cướp đi, trong lòng không vui.

 

Nhưng lúc đó ta cho rằng không ai có thể thay đổi được kết cục này, liền chấp nhận sự thật mình sẽ trở thành nhị Hoàng phi.

 

Sau khi được định hôn, nhị hoàng tử thường đến thăm ta.

 

Chàng ta tuấn tú hơn Thái tử, lại giỏi văn thơ nên chúng ta trò chuyện rất hợp.

 

Nhưng một năm sau, nhị hoàng tử hủy hôn ước với ta.

 

Cuối cùng ta lại gả cho Thái tử.

 

Hóa ra Thái tử đã nghi ngờ ta!

 

Hắn thậm chí còn nghi ngờ đứa con trong bụng ta.

 

Tay ta run rẩy chạm vào bụng mình, thầm nói trong lòng.

 

“Con của ta, đừng sợ. Có mẫu nương ở đây, ta sẽ bảo vệ con mãi mãi.”

Chapter list

Name
Update
Views
24/04/2024 17:24
0
24/04/2024 17:24
0
24/04/2024 17:23
0
24/04/2024 17:26
0
24/04/2024 17:22
0
24/04/2024 17:21
0
24/04/2024 17:21
0
24/04/2024 17:20
0
24/04/2024 17:20
0
24/04/2024 17:19
0
24/04/2024 17:19
0
24/04/2024 17:18
0
24/04/2024 17:17
0
24/04/2024 17:16
0
24/04/2024 17:15
0
24/04/2024 17:15
0

Comment

Related content