Bế Nguyệt Tu Hoa

27/03/2024 17:15 2.22 K views

Mèo Yêu Hay Mèo "Yêu"
Chương 11

Report

11.

 

Tin tức paparazzi tung ra quá nhanh, Chúc Nam Châu cảm thấy khách sạn không an toàn, đem tôi mang về căn hộ phía bắc thành phố của anh ấy.

 

Tôi vừa vào cửa liền thấy được bức ảnh của con mèo ở ngay lối vào.

 

Thì ra là Chúc Nam Châu không phải đang nói bừa, anh ấy thật sự nuôi mèo.

 

Chỉ là con mèo này sao nhìn hơi quen mắt, giống như tôi đã từng gặp ở nơi nào…

 

"Ragdoll nhỏ của anh đâu rồi? Nó ở nhà không?" tôi hỏi Chúc Nam Châu.

 

Anh ấy nói: "B/ệnh của Tô Tô còn chưa hết, nuôi ở trong b/ệnh v/iện thú cưng."

 

Tôi “a” một tiếng.

 

Chúc Nam Châu đi tắm rửa.

 

Lúc đi ra thì để trần thân trên, nước vẫn còn đọng lại trên người, chảy dọc theo cơ bụng sáu múi đầy mị hoặc.

 

Tôi giả vờ xem tivi, ti hí mắt nhìn chăm chú một giọt nước theo yết hầu của anh ấy trượt xuống, đi qua cơ ngực rồi…

 

Khụ khụ, không thể nhìn xuống chút nữa.

Cánh tay trái Chúc Nam Châu phủ kín hình xăm, tựa như đại ca chốn giang hồ. 

 

Tôi nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện ở làn da dưới hình xăm hình như gập ghềnh.

 

Giống như là vết s/ẹo do bị th/ương lưu lại.

 

Chúc Nam Châu bất thình lình khoác áo..

.

Nhìn lén bị phát hiện, tôi tự giác thất lễ, "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nhìn chằm chằm, chỉ là cảm thấy hình xăm của anh rất ngầu."

 

Chúc Nam Châu không thèm để ý nhún vai.

 

"Khi còn bé ham chơi, ở cánh tay có một v/ết th/ương rất dài, thế nên phải dùng hình xăm che đi."

 

"Đ/au không?" tôi hỏi.

 

"Vẫn ổn, xăm thì sẽ được tiêm thuốc tê trước."

 

"Ý tôi là, khi còn bé cái v/ết th/ương kia, đ/au không?"

 

Chúc Nam Châu khàn giọng.

 

Một lúc lâu, anh ấy mới thản nhiên nói: "Đ/au."

 

Tôi còn muốn nói gì đó, đã bị Chúc Nam Châu ôm lấy từ ghế salon n/ém lên giường.

 

"Tối nay em hỏi nhiều thế, không cho phép hỏi nữa, ngủ thôi."

 

Giống như lúc trước, anh ấy ôm tôi từ phía sau, vùi mặt vào cổ tôi, tóc cọ vào cổ tôi ngứa ngáy.

 

Lần trước tôi cảnh giác cả đêm, gần như không ngủ.

 

Ngược lại hôm nay là ngửi mùi trong chăn của anh ấy, an tâm ngủ thiếp đi.

 

Khi ngủ mơ mơ màng màng, giống như có ai đó đang dịu dàng sờ đầu của tôi.

 

"Em đáng yêu hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều lắm."

 

"Nhưng có vẻ như em không biết điều này."

 

"Không cần lấy lòng người khác, bản thân em xứng đáng được yêu."

 

 

Sáng sớm hôm sau, bị chuông điện thoại di động đánh thức.

 

Thật không muốn nghe máy.

 

Tôi nhắm hai mắt, vùi vào trong gối giả ch*t, gối nhà Chúc Nam Châu rất thơm, rắn chắc lại ấm áp... Tôi lại dụi dụi vùi vào trong.

 

Gối đột nhiên chuyển động, đưa điện thoại cho tôi.

 

"Không nghe, đừng ồn ào..."

 

Không đúng…

 

Tôi mơ hồ mở mắt ra, suýt nữa nghẹt thở ở trong cơ ngực của Chúc Nam Châu.

 

Điện thoại di động đang không ngừng vang, Chúc Nam Châu ấn mở loa, không đợi đối phương lên tiếng đã nói.

 

"Em ấy bảo anh đừng ồn ào."

 

"..."

 

Giống như ch*t lặng khoảng chừng nửa phút.

 

Trong loa truyền ra giọng nói của Tống Tuân.

 

"Tô Miểu, em đang ở đâu?"

 

Sau khi nghe rõ là ai gọi tới, tôi hoàn toàn tỉnh táo.

 

Chúc Nam Châu chưa tỉnh, rời giường càng tức giận, không kiên nhẫn chậc một tiếng.

 

"Ở trong ngực tôi."

 

Nói xong liền cúp máy.

 

Tôi buồn bực ở trong lồng ngực của anh ấy bật cười, bị nhéo sau gáy.

 

"... Nghe lời, để tôi ngủ tiếp một lát."

 

Ngoan ngoãn im lặng.

 

Tỉnh lại đã là buổi chiều.

 

Trợ lý tới đón Chúc Nam Châu làm việc, vào cửa nhìn thấy tôi mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Chúc Nam Châu, thức thời che mắt lại.

 

"Em sai rồi không nên quấy rầy hai người, nhưng mà anh, nếu không đi đến hiện trường sẽ muộn, đến lúc đó truyền thông còn nói anh b/ệnh ngôi sao."

 

"Nói đi, tôi thích b/ệnh ngôi sao."

 

Chúc Nam Châu không thèm để ý chút nào, tiếp tục dùng máy tính bảng xem hot search của chúng tôi ngày hôm qua.

 

Một số tấm ảnh gần như vẫn bảo tồn tốt.

 

Trợ lý nhỏ lại gần nhìn, cười hì hì: "Lâm tiểu thư nhìn xong những bức hình này, khẳng định sẽ không muốn đính hôn với lão đại."

 

Tôi cứng đờ.

 

Sắc mặt Chúc Nam Châu trầm xuống, quát lớn trợ lý nhỏ, "Câm miệng."

 

Hắn ngước mắt nhìn tôi.

 

Tôi vội vàng làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu giả vờ hết sức chuyên chú xem kịch ăn hamburger.

 

Trên thực tế một câu thoại cũng không nghe lọt, ăn không biết vị.

 

Một nghi vấn to đùng trong lòng tôi là...

 

Chúc Nam Châu bao nuôi tôi, chẳng lẽ chỉ là vì tạo scandal, trốn tránh đám cưới thương mại?

Chapter list

Name
Update
Views
27/03/2024 17:25
0
27/03/2024 17:23
0
27/03/2024 17:23
0
27/03/2024 17:23
0
27/03/2024 17:22
0
27/03/2024 17:21
0
27/03/2024 17:19
0
27/03/2024 17:19
0
27/03/2024 17:18
0
27/03/2024 17:15
3
27/03/2024 17:15
310
27/03/2024 17:15
266
27/03/2024 17:16
765
25/03/2024 17:56
680
25/03/2024 17:55
589
25/03/2024 17:54
552
25/03/2024 17:54
572
20/03/2024 17:32
571
20/03/2024 17:31
545
20/03/2024 17:31
330

Comment

Related content