Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

07/03/2024 10:29 3.74 K views

Một Ngày, Người Mang Đến Khổ Đau Nói Yêu Tôi...
Chương 17

Report

17

 

Trong ký ức của tôi không hề có sự hiện diện của người tên Tống Hữu Tinh này.

 

Nhưng cậu ấy cứ bảo với tôi rằng, trước đây rất lâu, chúng tôi đã từng gặp nhau rồi.

 

“Chị quên em cũng không sao, bởi vì sẽ có ngày chị nhớ lại thôi.”

 

Cậu ấy cùng tôi luyện đàn, mang đồ chơi đến chơi với tôi. Tôi biết sự xuất hiện của cậu ấy rất kỳ lạ, cũng có thể cậu ấy có ý đồ xấu gì đó.

 

Nhưng tôi không có cách nào ghét cậu ấy được.

 

Bởi vì cậu ấy luôn cười với tôi.

 

Bởi vì cậu ấy không giống mẹ tôi, cứ khóc nức nở mãi.

 

Bởi vì cậu ấy không giống Trầm Diên Tri, cứ nửa đêm lại đứng ở đầu giường tôi, y như hồn ma vậy.

 

Tống Hữu Tinh chính là Tống Hữu Tinh, chỉ có cậu ấy đối tốt với tôi thôi.

 

Cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ đó là thứ cảm xúc mà chỉ có con người mới có thể cảm nhận được.

 

Cậu ấy cười với tôi, tôi có thể tạm quên đi đau khổ.

 

“Chị ơi, chị có muốn em dẫn chị đi không?’

 

Một buổi chiều nọ, cậu ấy đột nhiên nói với tôi như thế.

 

Thực ra tôi không nghĩ bản thân có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của Trầm Diên Tri, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu, lựa chọn tin cậu ấy.

 

Thế là hôm đó, Tống Hữu Tinh cứ trốn ở phòng bệnh của tôi.

 

Đến nửa đêm yên tĩnh, cậu ấy lén dẫn tôi trốn ra ngoài.

 

Trốn từ cửa sổ phòng bệnh ra ngoài, tầng hai cũng không quá cao nhỉ.

 

Cậu ấy nắm tay tôi, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

 

Người thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, những đầu ngón tay chạm nhẹ cổ tay tôi.

 

Đêm nay không có trăng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

 

Nhìn từ chân mày xuống, khóe mắt cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ xíu.

 

Tôi bỗng bật khóc.

 

Cậu ấy quỳ xuống, lấy ống tay áo lau nước mắt cho tôi.

 

“Chị không nhớ em là ai cả, Tống Hữu Tinh.”

 

Nhưng tại sao em lại… em lại quen thuộc đến thế.

 

“Thực ra nhớ không ra cũng không sao đâu, Tần Tử Khanh, chúng ta phải nhìn về phía trước chứ.”

 

Cậu ấy đi một chiếc xe đạp, tôi ngồi phía sau,

 

Gió đêm thổi qua nhè nhẹ, bệnh viện nơi tôi ở nằm cạnh biển, vậy nên cứ chạy dọc con đường là có thể nhìn thấy biển lớn sóng vỗ dạt dào.

 

Cậu ấy đạp xe, đưa tôi đi đến phía cuối con đường.

 

Mà phía sau chúng tôi, mấy chiếc xe cơ giới từ từ áp đến gần.

 

Vậy nên, con người suy cho cùng cũng phải quay về hiện thực thôi.

 

Cho dù có gặp được bao nhiêu cảnh lãng mạn, cho dù bạn có thích người trước mặt đến mức nào đi nữa.

 

Tống Hữu Tinh vẫn cứ im lặng đạp xe, nhưng cậu ấy làm sao có thể vượt qua tốc độ của xe hơi bốn bánh được.

 

Gió trên vách núi đã thổi mạnh, cuối cùng cậu ấy vẫn phải từ từ dừng lại.

 

Đèn pha của chiếc ô tô bắt chúng tôi dừng lại mới chói mắt làm sao, người nọ bước từ trên xe xuống, loạng choạng đi về phía tôi mấy bước.

 

Trầm Diên Tri ôm tôi vào lòng.

 

Trên người hắn nồng nặc mùi thuốc lá, dù tôi có giãy giụa, cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi cái ôm của hắn.

 

Giọng hắn khàn khàn, như muốn khảm tôi vào cơ thể hắn.

 

“Khanh Khanh, nếu như hắn muốn đưa em đi…”

 

“Tôi sẽ giết chết hắn.”

 

“……”

Chapter list

Name
Update
Views
07/03/2024 10:36
0
07/03/2024 10:35
0
07/03/2024 10:34
0
07/03/2024 10:33
0
07/03/2024 10:32
0
07/03/2024 10:32
0
07/03/2024 10:31
0
07/03/2024 10:30
0
07/03/2024 10:29
0
07/03/2024 10:28
0
07/03/2024 10:27
0
07/03/2024 10:27
0
07/03/2024 10:25
0
07/03/2024 10:25
0
07/03/2024 10:24
0
07/03/2024 10:23
0
07/03/2024 10:22
0
07/03/2024 10:22
0
07/03/2024 10:21
0
07/03/2024 10:21
0
07/03/2024 10:20
0
07/03/2024 10:20
0
07/03/2024 10:19
0
07/03/2024 10:18
0
07/03/2024 10:18
0

Comment

Related content