Rewind Team

03/05/2024 10:22 16 views

Ngày Phán Xét~Khúc Ca Cho Phù Thủy~
Chương 04: Chẳng Có Nghề Nào Như Phù Thủy. (2)

Report

Beatrice đã rất kinh ngạc. Cô thừa biết Rusalka là một kẻ bi quan và dễ hóa cuồng, nhưng dù gì thì nhỏ cũng là một chiến lược gia. Có thể khiến một chiến lược gia phải phát rồ chỉ với những câu từ đơn thuần… Liệu Monroe đã nói gì để khiến Rusalka phải trở nên như vậy? Beatrice chẳng thể nghe được phần còn lại của câu nói đó. Dẫu sao, đây cũng là cái cớ để chấm dứt mọi nỗ lực đàm phán. Beatrice đã cảm nhận được sát ý, nhưng không phải từ Monroe hay ả đao phủ, luồng sát ý ấy thuần túy hơn nhiều và nó hướng đến từ phía sau cô.

… một trong các cô có thể tham gia!

Theo những gì Monroe đã nói, thì vẫn còn ít nhất hai kẻ địch nữa. Beatrice quay người lại, và thấy vũ nữ thoát y trên sân khấu đang nhìn chằm chằm xuống mình, trong tư thế cúi người duỗi thẳng lưng như một con mèo. Ả ta thè lưỡi, và hai khẩu súng lục ổ xoay bán tự động chầm chậm nhô ra từ bên trong. Làm thế quái nào mà ả ta có thể đặt chúng vào bên trong đó như thế? Trước khi có thể tự hỏi bản thân như thế, Beatrice đã nhảy bật về phía sau. Hai khẩu súng bắt đầu nhả đạn liên tục, và bắn xuyên đầu một cặp đôi vướng vào đường đạn.

“Cưng hơi bị khéo à nha!”

Giọng ả vũ nữ thoát y chợt cao vút, đầy kích động như thể bị choáng váng bởi thứ mùi nồng nặc trong căn phòng. Ả đặt hai khẩu lục vào bao da của bộ trang phục cao bồi đang mặc. Mà đây cũng nào phải trang phục cao bồi đâu, ả chỉ đang giả trang làm một tay súng mà thôi.

Chỉ duy nhất một viên đạn sượt qua chân cô và để lại một vết xước. Mặc dù chẳng biết mấy khẩu súng đó là gì, nhưng chúng chắc chắn là Thánh khí có thể tổn hại cơ thể cô. Thế nhưng, điều khiến Beatrice ngạc nhiên không phải mấy khẩu súng lục ổ xoay đó. Mà là cách ả ta nạp đạn.

“Chậc!!!”

Beatrice không khỏi cắn chặt môi khi chứng kiến một cảnh tượng đầy đau đớn và ghê tởm. Ả vũ nữ thoát y đang nạp đạn cho khẩu súng đang cầm, trong khi khẩu súng còn lại thì được nạp đạn bởi bốn cánh tay nhô ra từ bụng ả ta. Chúng trông như tay của hai đứa trẻ đang phối hợp nhịp nhàng với nhau, chẳng hề bận tâm đến trọng lượng hay sức nóng của khẩu súng và chỉ tập trung vào việc nạp đạn.

“Được rồi, lại lần nữa nào các con!”

Ả vũ nữ thoát y có thể thoải mái xả súng và để việc nạp đạn lại cho những cánh tay mọc ra từ bụng ả. Cứ như thể cha mẹ và các con đang hoạt động nhóm cùng nhau vậy. Cho đến tận lúc này, Beatrice vẫn tiếp tục né tránh đường đạn với tốc độ nhanh như vũ bão, nhưng những viên đạn lạc lại giết chết mấy gã đàn ông và đàn bà còn đang mụ mẫm ở hai bên. Nhưng nếu nhìn nhận theo một hướng khác thì chết trong cơn đê mê và chẳng cảm nhận được đớn đau gì cũng là một cách chết êm ái.

“Kiếm thì làm sao đọ được với súng chứ?”

Ả vũ nữ thoát y khoái chí hướng giọng nói sang sảng về phía Beatrice, người mà cả hai tay đều đã chi chít vết đạn xước. Beatrice đột nhiên dừng lại và đứng bất động tại chỗ. Ngạc nhiên trước động thái đột ngột của cô ấy, ả vũ nữ thoát y hiếu chiến cũng phải ngưng lại một nhịp. Súng đạn tất hơn đao kiếm, từng có một câu châm ngôn như thế. Tuy nhiên, dù có là châm ngôn thì điều đó chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Là một kiếm sĩ, Beatrice hẳn đã được rèn luyện để đối đầu với thực tế ấy. Ánh chớp chợt bùng lên từ thanh Thrud Walkure trong tay cô ấy, và như để dập tắt những tia lửa điện đó, khẩu súng lục của ả vũ nữ thoát y liền nhả đạn ngay tức khắc. Nhưng rồi một chiếc khiên thịt đã che chắn cho Beatrice khỏi trận bão đạn đó khi cô đá tung cái xác dưới chân lên trước mặt vào ngay giây phút cuối cùng.

Ả vũ nữ thoát y thảy khẩu súng hết đạn cho những cánh tay dưới bụng mình rồi đón lấy khẩu đã được nạp đạn. Và chỉ trong một khoảnh khắc đó, Beatrice đã lập tức tiếp cận ả vũ nữ thoát y. Cô ấy lướt tới ngay bên dưới cái xác với một tốc độ khủng khiếp, tới mức sàn nhà phải nứt toác ra, và dù sở hữu khả năng quan sát tài tình của một xạ thủ thì ả vũ nữ thoát y cũng chẳng thể theo kịp chuyển động ấy.

Với một đòn chém nghịch tay, Beatrice đã chặt đứt cánh tay của ả vũ nữ thoát y khi ả còn chưa kịp bóp cò. Tay còn lại cũng bị chặt đứt ngay sau đó. Như vậy, ả vũ nữ thoát y đã chẳng thể đánh tiếp được nữa. Ả vũ nữ thoát y khụy xuống với hai cánh tay túa máu. Cứ như quen thói nghề, cách ả ta ngửa cổ lên trông cũng thật là gợi tình làm sao.

“Bụng tôi...”

“Kết thúc rồi.”

Beatrice đã cắt động mạch cảnh của ả vũ nữ thoát y. Trái ngược với dòng máu điên cuồng đang tuôn trào, những cánh tay ở bụng ả vũ nữ thoát y dần yếu đi rồi chết hẳn. Với một nụ cười nhợt nhạt trên môi, ả vũ nữ thoát y cũng chết theo. Quả là chẳng sai với một kẻ luôn coi rẻ mạng sống của người khác, lượng linh hồn đào thoát khỏi cơ thể ả thật đáng kể. Thế nhưng Beatrice lại không hấp thụ toàn bộ chúng.

Thực tế, Beatrice chỉ hấp thụ được một phần rất nhỏ lượng linh hồn vốn dĩ cô phải nhận được. Cô đã nhận thấy dòng chảy linh hồn đang hướng đến một nơi khác. Xuất hiện nơi cuối tầm mắt Beatrice là Monroe đang đứng đưa tay lên và liếm môi một cách quái dị. Phải, chính Monroe đã tước đoạt chiến lợi phẩm của Beatrice. Nhưng khi Beatrice đang tiến về phía Monroe thì cô ấy đột nhiên tỏ ra đề phòng.

"!?"

Beatrice đánh bật thanh kiếm vừa được ném xuống đầu mình. Chủ nhân của nó đáp xuống trước mặt cô và che chắn cho Monroe.

"Kỹ thuật tốt đấy."

Beatrice cất lời khen ngợi người phụ nữ bịt mắt đang đứng trước mình. Từ đòn tấn công chính xác vừa rồi cho đến cách tiếp đất đầy uy lực và cả kỹ năng dùng kiếm thuần thục. Đây rõ ràng chẳng phải tay mơ, mà là một kẻ dày dạn kinh nghiệm. Và kiếm thuật mà cô ta vừa thể hiện cũng có phần giống với Beatrice nữa.

"..."

Người phụ nữ bịt mắt vung kiếm mà chẳng nói một lời. Vậy là đã rõ, cô ta sẽ đáp lại lời khen ngợi của Beatrice bằng chính lưỡi kiếm của mình.

❆❆❆

Rusalka đang tỏ ra phấn khích.

"Á há há há há há! Tốt lắm— Thật là— Thú vị à nha~!"

Cô dễ dàng tránh né lưỡi rìu của ả đao phủ, nhưng cứ mỗi cú vung rìu như thế số lượng xác chết lại tăng lên. Gặp người bình thường mà bị truy sát bởi một tên khổng lồ cùng cây rìu to thế kia thì chắc đã sợ chết khiếp mà đứng chết trân tại chỗ rồi. Thế nhưng, đây chỉ là một ả to xác cực kỳ đần độn. Bởi ả ta chẳng hề bận tâm gì đến đống bẫy rập mà Rusalka giăng ra cả. Kể cả khi trước mặt là một bức tường đá, hay là bị trói bởi mấy sợi xích thì ả vẫn cứ đâm sầm vào chúng.

Và sự thật là những sợi xích và bức tường mà Rusalka tạo ra đã bị phá hủy, nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Thông thường, nếu Thánh khí bị phá hủy thì chủ nhân của chúng sẽ phải chịu thương tổn không hề nhỏ, nhưng mấy cái bẫy kia thì lại chẳng thấm vào đâu so với kho tàng vũ khí mà Rusalka sở hữu. Thế nên, thương tổn mà Rusalka gánh chịu cũng chẳng đáng kể cho lắm.

Đối phương thì cứ lao đầu vào mấy cái bẫy được giăng sẵn để rồi đòn tấn công bị chệch hướng, cũng bởi thế nên việc né tránh cũng trở nên dễ dàng. Thật là thú vị quá đi mất. Rusalka đang dần cảm thấy hứng khởi và lửa giận cũng đã nguôi ngoai phần nào.

“Được rồi, hiếm khi mới có dịp thế này, nên chị đây sẽ dạy cưng vài điều vậy.”

Và khi đang nhàn nhã như thế, đôi mắt Rusalka chợt bừng sáng. Sinh lực của kẻ địch sẽ được thể hiện bằng sắc màu dưới đôi mắt Rusalka. Cường độ của màu sắc sẽ cho biết sức mạnh và mức độ nguy hiểm của kẻ địch đó. Điển hình như ả đao phủ đang lao đến trước cô ấy có màu đỏ và đen. Thứ sắc màu hỗn loạn chẳng đáng tự hào này thường chỉ có ở những kẻ điên. Và đáng sợ hơn tất thảy chính là những sắc màu độc nhất. Cả Chúa tể Heydrich, Mercurius cùng với ba tiểu đội trưởng đều mang những sắc màu nguyên gốc. Thậm chí với những sắc màu thanh nhã nếu đủ độ tinh khiết thì kẻ sở hữu chúng cũng sẽ trở nên nguy hiểm.

Ở phía xa xa kia là hai con người cùng mang sắc lục đang đối đầu nhau. Mặc dù vẫn có đôi chút khác biệt, nhưng nhìn chung thì cả hai cũng khá tương đồng. Còn khi nhìn sang Monroe thì đó là một màu đen gần như hoàn toàn nhưng vẫn có thể thấy được những sắc tố khác pha lẫn trong đó. Nếu so với sắc đen thuần nhất của một trong các tiểu đội trưởng thì Monroe lại cực kỳ hỗn loạn. Ồ, ra là thế… Rốt cuộc thì ả cũng chẳng phải thứ đáng để bận tâm… Rusalka tỏ ra khinh thường Monroe, nhưng ngay sau đó quan điểm của nhỏ đã thay đổi hoàn toàn.

“Ủa khoan, đây là...”

Rusalka đã mất cảnh giác và để cho lưỡi rìu của ả đao phủ chém vào người. Nhỏ liền nổi điên lên và triệu hồi một cây kìm đầu hổ kẹp chặt tay ả đao phủ. Sau một hồi vật lộn, cả hai cổ tay của ả đao phủ đã bị cây kìm đầu hổ nghiền nát.

“Gư a a a a a a...”

“A, thiệt tình… Câm họng lại!”

“Ặc!?”

Một sợi xích rơi xuống từ thinh không đã quấn chặt lấy miệng và cổ ả đao phủ. Cố gắng thoát ra với hai cánh tay tàn phế như vậy thật bất khả thi. Trong khi đó, bóng ma ăn thịt của Rusalka đã lặng lẽ tiếp cận kẻ đang cố sức vùng vẫy ấy. Nhưng nó lại không giết ả đao phủ mà nuốt chửng toàn bộ sàn nhà dưới chân ả ta. Và rồi ả đao phủ rơi xuống, xuyên thủng hết tầng này đến tầng khác bởi cái cơ thể khổng lồ đó. Nhưng trước khi chạm sàn tiền sảnh tầng một thì chỉ có tiếng xương cốt đứt lìa và da thịt bị xé toạc ra, chứ không phải tiếng bê tông gãy đổ. Bởi sợi xích của Rusalka vốn không đủ dài đến tận sàn tiền sảnh. Nói cách khác, đây không phải là rơi tự do, mà là treo cổ.

Chẳng đoái hoài gì đến cái hố trước mặt, Rusalka chỉ nhìn thẳng vào Monroe.

“Được người khác nhìn bằng ánh mắt đắm say đến thế… Thật là thích quá đi.”

Monroe uốn éo cơ thể, thứ đã khiến cho cả Hoa Kỳ phải khao khát và thèm thuồng. Nhưng đối với Rusalka, người có thể nhìn thấu sắc màu biểu thị của cô ta thì đấy chẳng qua chỉ là một thứ vô giá trị.

Monroe rõ ràng là mang một sắc đen đầy hỗn loạn, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là thế. Nói đúng hơn thì đó còn chẳng phải là màu đen, mà cứ như thể được trộn lẫn bởi đủ thứ màu với nhau một cách tùy ý vậy. Vậy nên, sắc màu của cô ta hiển nhiên là trái ngược với sự thuần nhất, nhưng thay vì hỗn loạn thì nó lại là thứ sắc màu ghê tởm. Nó không tượng trưng cho sự nguy hiểm mà là khó hiểu. Và dù chẳng quá chướng mắt nhưng thực sự vẫn rất xấu xí.

Chẳng buồn để tâm đến Rusalka đang nhìn mình chằm chằm, Monroe đưa tay phải lên một cách bỡn cợt. Các ngón tay cô ta cứ liên tục co duỗi như thể đang cầm nắm vật vô hình nào đó vậy.

“Thật là nóng và chán quá đi mất. Chắc tôi phải làm mát chút mới được.”

Monroe nắm tay lại và có thứ gì đó phía sau Rusalka vừa bị nghiền nát. Mới đấy thôi, xác của ả vũ nữ thoát y bị Beatrice giết chết vẫn còn nằm đó, vậy mà giờ chỉ còn lại tứ chi cùng một vũng máu.

“Gì thế này...”

Rusalka xem xét những gì còn lại từ xác ả vũ nữ thoát y và cố gắng xác định sức mạnh của Monroe.

Cả người phụ nữ bịt mắt, vũ nữ thoát y hay ả đao phủ đều sử dụng Thánh khí như những vũ khí đơn thuần, mặc dù cũng có lúc hơi quái dị… Nhưng đối với Monroe thì lại khác. Sức mạnh của cô ta thấm nhuần ý niệm và ma thuật hơn nhiều. Thậm chí còn có thể sánh ngang với Ewigkeit…

“Giờ thì tiếp tục nào!”

“Ấ-Ấy, gượm đã, ít ra cũng cho tui chút thời gian để suy nghĩ chớ!?”

Monroe lại nắm tay phải lại. Còn Rusalka thì trông như đang cố né tránh thứ gì đó đang đuổi theo khi các bức tường, đồ đạc và cả xác chết liên tục bị nghiền nát ở phía sau. Nắm bàn tay lại rồi sau đó là mở ra. Chỉ với bấy nhiêu thôi mà Monroe đã mang đến sự hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Và giờ thì làn sóng hủy diệt ấy đã tìm đến chỗ mà Beatrice cùng người phụ nữ bịt mắt đang đối đầu nhau. Ngay khi cảm nhận được xung lực sắp xảy đến, cả hai đã để đòn tấn công của mình lướt qua đối phương, và làn sóng hủy diệt kia chỉ xuyên qua khoảng không.

Rusalka nhảy xuống nấp cạnh Beatrice.

“Úi chà? Coi bộ đằng đó cũng hổng kém cạnh gì bà luôn ha.”

“... Có lẽ vậy.”

Trên mặt Beatrice đã có vài vết cắt nhỏ. Còn người phụ nữ bịt mắt thì lại chẳng hề hấn gì đã lui đến cạnh Monroe cũng vừa thu tay lại.

“Tàn tiệc rồi.”

Monroe tự mình tuyên bố kết thúc màn đọ sức.

“Cưng đang định chạy đó hở?”

“Nếu cô thích thì cứ cho là vậy đi, tôi chỉ rút lui thôi. Thứ lỗi vì bữa nay tôi hơi quá tay nha~”

Ả đao phủ điên cuồng cùng sức mạnh kỳ bí của Monroe không đơn thuần chỉ phá hỏng vài bức tường với sàn mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến kết cấu của tòa nhà. Tòa nhà bắt đầu lắc lư với một cái hố lớn thông từ mặt sàn nơi họ đang đứng tới tận tiền sảnh, với tâm điểm là cái xác khổng lồ đang treo lủng lẳng bên dưới đó. Với những gì đã xảy ra hôm nay thì kể cả dùng kết giới ma thuật cùng quyền lực chính trị thì Monroe cũng khó mà che đậy được.

“Đây chính là minh chứng cho những gì tôi đã nói trước đó. Tôi đã có thể khiến cho hai người trong Bàn Tròn Đen bị thương đôi chút và còn rất dễ dàng nữa là đằng khác. Đây chẳng phải là một thành tích còn trên cả tuyệt vời sao?”

Giọng điệu của Monroe thực sự rất khó nghe, nhưng cô ta không sai. Kể từ khi Bàn Tròn Đen được thành lập đến nay thì chưa từng có một kẻ ngoại lai nào có thể tiến xa được đến thế cả.

“Cưng nói phải, chị đây sẽ ghi nhớ ấn tượng đầu tiên này về cưng vậy. Cơ mà, có mỗi vậy thôi nha.”

Rusalka đáp trả bằng giọng điệu khó nghe tương tự, nhưng nhỏ rõ ràng vẫn thừa nhận khả năng của Monroe.

“Rất chân thành cảm ơn. Nếu có thể, xin hãy thông báo tới Phụ trách viên hiện tại, hoặc Giám đốc điều hành về việc này nhé. Lần tới tôi sẽ còn mang thêm những ứng viên khác!”

Monroe mở rộng hai bàn tay rồi dang cả hai tay ra và chắp mạnh trước ngực.

Sức mạnh hủy diệt mà cô ta thể hiện trước đó so với lúc này thật chẳng khác gì trò trẻ con cả. Toàn bộ không gian xung quanh Monroe bị xé vụn ngay lập tức. Đến cả những mảnh vụn đổ vỡ từ màn phá hoại trước đấy cũng bị nghiền nát thành cát bụi ngay sau đó. Và khi không gian dần ổn định trở lại thì Monroe và người phụ nữ bịt mắt đều đã biến mất.

“Ta có tìm được gì hữu ích không?”

Beatrice thu kiếm lại. Giờ thì chẳng còn lại dấu vết nào nữa, có đuổi theo cũng vô ích. Xem ra, “tiệc tàn” thật rồi.

“Có mà, tụi mình thu được quá trời thông tin về đám phù thủy cỏn con này luôn mà. Cơ mà...”

Nhìn quanh một vòng thì thấy chốn sa đọa giờ đã trở thành đống đổ nát mất rồi. Bao gã đàn ông và đàn bà mới đó còn đang chìm đắm trong đê mê giờ cũng đã chết sạch.

“Hổng mang được thứ gì đi hết á.”

Người chết và đầy rẫy uế linh được sản sinh. Đáng lẽ Beatrice và Rusalka đã phải thu được một mẻ lớn. Thế nhưng cả hai đều đã hoài công vô ích khi lượng linh hồn thu về chẳng được bao nhiêu. Linh hồn của những kẻ đã chết, hay từ vũ nữ thoát y và ả đao phủ đều đã bị Monroe tước đoạt. Phiền ghê ta… Có nên thêm vụ này vô cái thành tích của cô ta không nhỉ? Những suy nghĩ ấy dần xoáy sâu vào trong tâm trí Rusalka và cả Beatrice, nhưng tiếc thay sẽ chẳng có ai báo cáo về nó cả.

Chapter list

Comment

Related content