Xin chào kẹo sữa dưa hấu

22/04/2024 16:46 883 views

Nhà tang lễ vô chủ
Chương 9

Report

Thái dương đau nhói, tôi xoa xoa huyệt thái dương, vội dời tầm mắt.

Giọng nói trong đầu biến mất.

Không thể ở đây lâu hơn nữa.

Sau khi đưa ra phán đoán, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lục soát toàn bộ căn nhà một vòng rồi rời đi không thèm nhìn lại.

Nếu ở đây không phải không gian thời gian của tôi, vậy nó cũng không phải nhà tôi, không cần phải ở lại.

Ban đầu tôi còn muốn tính thời gian bằng cách đếm nhịp mạch đập, nhưng như vậy quá mất tập trung thế nên tôi lập tức từ bỏ.

Không biết thời gian bên ngoài đã qua bao lâu, tôi chỉ có thể bước nhanh hơn, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cả tiểu khu tổng cộng có mười tòa nhà, trong đó có sáu tòa đã đổ sụp thành đống đổ nát, tôi đã đi qua những đống đổ nát này với máy dò cỡ nhỏ mang theo bên người nhưng không có nơi nào kích hoạt tiếng báo "bíp bíp".

Manh mối hẳn là nằm ở bốn tòa nhà còn nguyên vẹn khác.

Tôi chạy thật nhanh từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Hầu như tất cả những căn nhà mà tôi có thể bước vào đều giống hệt căn nhà của tôi, mọi đồ dùng trong nhà đều phủ đầy bụi bặm giống như mọc ra một lớp vỏ dày màu xám.

Tôi tìm thấy một cái chăn trong tủ quần áo ở phòng ngủ của một căn hộ.

Vì cửa tủ vẫn còn nguyên vẹn nên chăn mền bên trong không bị hư hại do khí hậu, trông vẫn còn như mới.

Không biết ở đây có đêm tối hay không, nếu thời gian bị nhốt quá lâu, tôi chắc chắn cần nghỉ ngơi, có chăn có thể thoải mái một chút.

Đi ra ngoài làm công, có điều kiện hưởng thụ thì không cần để mình chịu thiệt.

Nhưng tay tôi vừa chạm vào một góc chăn, nó giống như lập tức bị phân hủy, nhanh chóng biến thành bột mịn tan biến trước mặt tôi.

Tôi chợt lùi lại vài bước, vung tay xua bụi đang bay vào mặt, trong lòng hối hận.

Nếu biết trước tình hình như vậy thì trước khi đi vào tôi đã chuẩn bị thêm vài món đồ, ít nhất lấy lều vải cũng được.

Ra vẻ cái gì không biết.

Không biết tìm bao lâu, cuối cùng, tôi dừng bước trước cửa một căn hộ.

Không giống những cánh cửa nhà khác đã mục nát và sụp đổ từ lâu, cánh cửa chống trộm trước mặt tôi vẫn còn nguyên.

Cửa sơn màu đen, phía trên dán một câu đối đỏ thẫm.

Chữ trên câu đối bị vết mực che đi, giống như có ai đó cố ý bôi lên.

Vôi trên vách tường hành lang đều đã tróc ra, để lộ những lốm đốm.

Quanh tôi một bóng người cũng không có, trong bầu không khí yên tĩnh tột cùng, hành lang đổ nát, cửa sắt đen kịt, câu đối bị xóa đi chữ viết, tất cả tạo thành một bức tranh cực kỳ kinh dị khi nghĩ kỹ lại.

Trong thoáng chốc, tôi nảy sinh nghi ngờ về sự tồn tại của mình.

Rốt cuộc tôi đi vào đây bao lâu rồi?

Một tiếng, một ngày, hay một năm?

Khi thời gian trở nên vô nghĩa, con người rất dễ rơi vào hư vô, không tìm được tọa độ và cảm giác tồn tại của bản thân.

Điều này có thể khiến người ta rơi vào nỗi sợ cực lớn.

Trong nhiều trường hợp, nỗi sợ xâm nhập vào não người một cách từ từ không tiếng động.

Vào lúc này tôi chính là đang phải chịu một cuộc tấn công tinh thần như vậy.

Qua mắt mèo, có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng sáng ngời trong nhà, hoàn toàn khác biệt với những căn hộ xám xịt khác.

Bản năng né tránh nguy hiểm đang ngăn tôi bước vào.

Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, manh mối mấu chốt phá giải tử cục trong nhà tang lễ chắc chắn là ở đây.

Chapter list

Name
Update
Views
24/04/2024 13:24
503
22/04/2024 17:36
474
22/04/2024 19:52
519
22/04/2024 17:28
916
22/04/2024 18:34
744
22/04/2024 19:15
692
22/04/2024 17:00
677
22/04/2024 16:57
585
22/04/2024 16:51
623
22/04/2024 16:46
612
22/04/2024 16:42
591
22/04/2024 16:23
582
22/04/2024 16:18
610
22/04/2024 16:12
612
22/04/2024 18:31
547
22/04/2024 16:06
469
22/04/2024 17:55
440
22/04/2024 16:05
353

Comment

Related content