Chương 14
48
Ta không biết mình hôn mê lúc nào.
Lúc tỉnh lại, bị khuôn mặt to của nhị sư huynh hù dọa, cho hắn một bạt tai vang dội.
Nhị sư huynh:...
T:a...
“Đại sư huynh, ngươi đừng ngăn cản ta, ta muốn giết chết nàng!”
Đại sư huynh nhìn nhị sư huynh đang ôm eo hắn, môi mỏng khẽ mở.
"Cút cho gia.”
49
Ta hỏi: "Bạch Ti Ti đâu?”
Nhị sư huynh vuốt mặt âm dương quái khí,
"Không cần lo lắng, mẫu thân hắn mang hắn về Ma giới tham gia bình thẩm ứng cử viên Ma Tôn.”
“Ồ.”
Còn sống là được.
50
Bạch Ti Ti đi rồi, tu hành của ta cũng kết thúc.
Sau khi trở về tông môn, ta mỗi ngày trùm chăn ngủ ngon.
Sáu tháng sau, nhị sư huynh tới, xốc chăn lên, lôi ta ra.
Ta vén mí mắt, lại nhắm mắt lại.
Nhị sư huynh khiêng ta bỏ chạy.
Không đúng.
Ta mở mắt, triệu ra Phá Kiếm, đặt ngang trên cổ Nhị sư huynh.
“Nhị sư huynh, trên người ngươi sao lại có ma khí nặng như vậy?”
Nhị sư huynh bĩu môi, chảy ra hai hàng nước mắt, còn đưa một tay ra lau một chút.
Ta hiểu rồi.
“Bạch Ti Ti, thả ta xuống.”
Bạch Ti Ti vừa khóc vừa chạy.
"Hu hu hu, không buông không buông, giết ta đi.”
51
Bạch Ti Ti nói để cho ta giết hắn lời này, không thành tâm.
Ta giống như một sợi mì nấu chín, treo trên vai Bạch Ti Ti.
Không nhấc nổi chân khí, tay mềm nhũn, kiếm cũng rơi.
Bạch Ti Ti còn đang bận rộn thì dừng lại nhặt kiếm cho ta.
Ta cắn răng: "Ngươi đã làm gì ta?"
Ánh mắt Bạch Ti Ti mơ hồ, nhỏ giọng nói: "Ta bỏ thuốc.”
“……”
Có một loại bi phẫn nhi tử bị dạy hư.
Ta giận dữ rời đi.
Vài ngày không gặp, dược cũng học được!
"Ai dạy ngươi?"
“Mẫu thân ta.”
Ta cười lạnh: "Ha”
Bạch Ti Ti: ꒦ິ ^ ꒦ິ
Comment