Linh Ann

23/04/2024 20:21 573 views

Trả thù cho em
Chương 4

Report

4

Chỗ ngồi của Trình Niệm, ở hàng cuối cùng gần góc cửa sổ.

 

Góc vô cùng chật chội, sau một bộ bàn ghế lung lay sắp đổ, có một thùng rác lớn màu đen, chổi lau nhà và tất cả tạp vật xếp chồng lên nhau, cho dù thùng rác là túi rác mới vừa đặt, góc này có một cỗ mùi chua thiu.

 

Nhưng chính là một góc đổ nát như vậy, luôn có thể nhận được sự chú ý thường xuyên của đám người Trương Lỵ Quân.

 

Vì vậy, tình trạng hiện tại của bộ bàn ghế là như thế này:

 

Chân khập khiễng, băng ghế dài có vết nứt và đốm đen, mặt bàn khắc đầy ô ngôn uế ngữ và nguyền rủa, lung lay sắp đổ, giống như một bệnh nhân tuyệt vọng đang kéo dài hơi tàn.

 

Phải mất một giờ nghỉ trưa, tôi mới lau sạch bàn ghế.

 

Khi không ai chú ý, từ mọi góc độ, tìm được một góc kín đáo, ghi lại tốt tất cả video chân thật của bàn ghế.

 

Tôi sẽ không làm dũng sĩ không có kế hoạch, tôi muốn tận dụng hết khả năng thu thập hết thảy chứng cứ có lợi cho mình.

 

Nếu không có bằng chứng, hãy tạo ra bằng chứng.

 

Sở dĩ những kẻ bắt nạt kiêu ngạo không chỉ vì xuất thân gia đình mạnh mẽ mà còn vì nạn nhân không có khả năng đương đầu với sự sỉ nhục.

 

Trình Niệm lấy cái chết minh oan, quá mức ngây thơ.

 

Không phải tất cả thiện ý, đều có thể đổi lấy sự đối xử chân thành.

 

Ví dụ như Bạch Na lấy oán trả ơn.

 

Cũng không phải tất cả bao dung là có thể cảm động kẻ ác, từ nay về sau nhân gian sẽ tỉnh táo.

 

Ví dụ như Trương Lỵ Quân từng bước ép sát.

 

Chúng ta thường nói Việc tốt thì phải làm trước, bản chất con người là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.

 

Lấy ân báo oán, ác giả ác báo, là điều bình thường.

 

Huống hồ em ấy hoàn toàn quên mất... chết không đối chứng, mới là khởi đầu đáng sợ nhất.

 

Chết, cũng không phải là kết thúc mọi chuyện như vậy, ngược lại sẽ cổ vũ ác niệm âm u của hung thủ .

 

Nhưng cũng vừa vặn là em ấy chết không đối chứng, để cho tôi thay thế em ấy tới nơi này, có khả năng khởi động trò chơi .

 

Trương Lỵ Quân là thiên kim của ông trùm bất động sản Hồ Thành, bố cô ta giậm chân một cái, có thể làm cho tôi biến mất tại chỗ.

 

Đạo lý kiến càng lay đại thụ (làm việc không lương sức mình) tôi hiểu, cho nên tôi chỉ có thể tìm lối tắt khác.

 

Sắp xếp lại kế hoạch, vừa vặn đến giờ tan học.

 

Vương Thiến Thiến muốn tìm lại uy phong bị mất ở chỗ tôi, để lớp phó lao động sắp xếp cho tôi trực nhật một mình một tuần.

 

Tôi biết cô ta đang thăm dò điểm mấu chốt của tôi, cho nên tôi tương kế tựu kế mà mặc kệ.

 

Thừa dịp không có ai, thừa dịp hoàng hôn, tôi dùng cây lau nhà che khuất camera giám sát trong phòng học, tìm được một nơi ẩn nấp, lắp đặt camera mini.

 

Ống kính vừa vặn nhắm vào bàn học của tôi.

 

Tất cả đều thuận lợi, tôi xoay người trở về ký túc xá, lại bị người ngăn cản đường đi.

 

“Tôi thấy hết rồi.”

Chapter list

Name
Update
Views
28/04/2024 13:58
0
28/04/2024 13:56
0
28/04/2024 13:54
0
28/04/2024 13:52
0
27/04/2024 11:01
3
27/04/2024 10:59
3
27/04/2024 10:56
3
25/04/2024 14:20
16
25/04/2024 14:19
14
24/04/2024 18:06
25
24/04/2024 18:05
29
23/04/2024 20:27
47
23/04/2024 20:21
91
23/04/2024 19:08
112
22/04/2024 12:48
145
23/04/2024 14:08
174

Comment

Related content