Yêu Phi Họa Quốc

15/04/2024 23:43 644 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 1: Ta biết không phải hắn

Report

Sáng sớm hôm sau, ta đến gặp minh chủ của Tiên Minh.

Điều khiến ta kinh ngạc là tu vi của ông ta không cao lắm, nhưng lại che giấu tuổi tác giống sư phụ ta, nhìn chẳng khác nào một tu sĩ trung niên bình thường.

Minh chủ họ Mạnh, ông ta cười híp mắt: “Dì ngươi đã sớm gửi thư cho ta, nói ngươi sẽ tới đây tìm Tạ Như Tịch. Rất lâu trước kia, ta đã coi Như Tịch như con trai của mình, thiên phú của hắn rất tốt, nếu có thể thành đôi với thiếu chủ Lý Ngư Châu thì cũng là một mối lương duyên.”

Ta cố gượng cười, sửa lại lời nói của minh chủ: “Là ta đến tìm Tạ Như Tịch và Vãn Nhĩ Nhĩ…”

Ta chưa nói xong thì có người bước vào.

Tạ Như Tịch cầm kiếm, dáng vẻ mệt mỏi.

Đêm qua muộn như vậy mà hắn vẫn còn bận rộn, bây giờ mới chấp hành nhiệm vụ quay về, không mệt mới là lạ.

Tạ Như Tịch giao một lệnh bài cho Mạnh minh chủ.

Mạnh minh chủ giãn cơ mặt ra, thở dài một hơi: “Như Tịch, vất vả rồi. Bên kia mới mang mấy yêu ma đến, lát nữa còn phải phiền ngươi qua đó thẩm vấn.”

Hắn gật đầu.

Ta nhìn thấy đầu ngón tay của Tạ Như Tịch hơi run lên vì mệt mỏi.

Mạnh minh chủ than thở: “Tiên Minh rất nhiều người có năng lực, nhưng tài giỏi như ngươi thì lại không có. Nếu như một ngày thiên hạ đại loạn, vẫn phải dựa vào ngươi mới chống đỡ được.”

Ta không nghe nổi nữa.

Ta biết tu chân giới có kỳ vọng rất cao với Tạ Như Tịch, nhưng làm gì có chuyện đặt toàn bộ hy vọng lên một người?

Cho dù kiếm thuật của hắn hơn người, nhưng hắn cũng chỉ là một con người, cũng biết đau đớn, biết mệt mỏi.

Ta ngẩng đầu lên, cười một tiếng: “Minh chủ, ta phải về Phù Lăng Tông, muốn nhờ Tạ Như Tịch đưa ta về.”

Minh chủ vốn hy vọng ta và Tạ Như Tịch thành đôi, ông ta lập tức thả người: “Được, Như Tịch, ngươi đi đưa thiếu chủ đi.”

Tạ Như Tịch và ta sóng vai ra khỏi Tiên Minh.

Tiên Minh luôn có người qua lại, dường như lúc nào cũng có tiếng chuông báo tin tức vang lên, ai nấy cũng rất vội vàng, dị động phát ra ở khắp nơi.

Có người dẫn ma tộc mới bắt được giam vào ngục, ma tộc kia còn nhỏ, tay chân bị đóng Tiêu Hồn Đinh, hình dáng rất giống đứa trẻ đã đưa cho ta Thiên Diệp Hoa.

Tạ Như Tịch hờ hững nhìn ta, lật tay lấy ra một cuộn tranh, bên trên là tội ác của đứa trẻ ma tộc này, vô cùng tàn ác.

Ta khẽ cười: “Ta biết không phải hắn.”

Tạ Như Tịch im lặng một lúc rồi nói: “Sao ngươi biết?”

Ta đáp: “Vì đó chẳng qua là ảo cảnh dệt mộng mà thôi, vốn không có đứa trẻ kia…”

Tiên Minh phái thuyền Huyền Phượng đưa ta về nhà.

Ta ngồi trên mạn thuyền nhìn ngắm xung quanh.

Ta gọi tên hắn: “Tạ Như Tịch.”

Hắn ngẩng đầu lên.

Ta lớn tiếng nói: “Chuyện của thiên hạ không liên quan tới ngươi! Ngươi đừng nghe những lời nói linh tinh của bọn họ, ngươi làm việc càng nhiều, bọn họ càng thêm thoải mái mà thôi. Ngươi đừng để bị lừa.”

Hắn khẽ run rẩy, sau đó nở một nụ cười, hai mắt hơi cong lên.

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content