Yêu Phi Họa Quốc

15/04/2024 23:43 649 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 2: Không biết bây giờ Hạ Từ Thanh thế nào rồi

Report

Khi thuyền Huyền Phượng cất cánh, Vãn Nhĩ Nhĩ cũng đuổi tới, có lẽ là nàng ta ở Tiên Minh đủ lâu rồi, tới lúc nên trở về cùng ta.

Ta và Vãn Nhĩ Nhĩ cùng trở về Phù Lăng Tông, trên đường chúng ta không nói chuyện gì.

Về đến nơi, sư phụ cũng đang ở trong môn phái, ta và Vãn Nhĩ Nhĩ bèn đi tới chủ điện gặp ông ấy.

Sư phụ trông có vẻ mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực, khi nghe tới chuyện mất tích thì ông ấy cho Vãn Nhĩ Nhĩ đi ra ngoài.

Sư phụ định sờ đầu ta, lại phát hiện ta không còn là tiểu cô nương ngày xưa nữa, lúc này, ta mới nhìn ra màu thời gian trên người ông ấy.

Ta hỏi sư phụ: “Trong thời gian này có rất nhiều chuyện xảy ra sao?”

Ông ấy khẽ đáp một tiếng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mềm yếu, buồn bã nói: “Tương lai của tu chân giới vẫn phải dựa vào đám hậu bối các ngươi.”

Ta có một nghi vấn bây giờ mới dám hỏi: “Sư phụ, vì sao ngươi thu ta làm đồ đệ? Vì sao khi Vãn Nhĩ Nhĩ vào tông môn, ngươi lại không thu nhận nàng ta?”

Sư phụ dùng nét mặt như nhìn kẻ ngốc để nhìn ta, chậm rãi đáp: “Vì Lý Ngư Châu của các ngươi hứa hẹn tân trang lại chủ điện. Khi còn bé ngươi cũng khá đáng yêu, chỉ là ánh mắt rất háo thắng, không chịu thua ai bao giờ.”

Ta không nên dại miệng hỏi câu này thì phải.

Sư phụ hạ thấp giọng, tuyết bỗng bay ngoài cửa sổ, vậy là đã đến mùa đông rồi, chẳng mấy chốc sẽ sang năm mới, sư phụ nói: “Mùa xuân sẽ đến thi đấu mười năm một lần của Côn Luân Hư, phàm là đệ tử có chút tên tuổi trong tiên môn đều sẽ tới tham dự, nghe nói phần thưởng lần này có cả Ngọc Long Đồ. Bây giờ, vì những lời đồn đại kia mà khắp nơi ở tu chân giới xảy ra dị động, cũng vô cùng thấp thỏm lo âu… Lần này, thi đấu ở Côn Luân Hư là một cơ hội rất tốt để củng cố lòng tin, ngươi phải chuẩn bị đầy đủ…”

Kiếp trước, vì vấn đề về thể xác lẫn tinh thần, sư phụ đã để ta lại Phù Lăng Tông, không cho ta ra ngoài, lần này, không ngờ ông ấy lại nói cho ta biết sớm như vậy.

Ta siết chặt Ngọc Long kiếm trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vậy mà phần thưởng lại là Ngọc Long Đồ!

Trong lòng ta như có lửa cháy hừng hực.

Ngọc Long Đồ từ thời thượng cổ, Lý Ngư Châu cũng từng có bảo vật là Ngọc Long Môn, sau đó thời thế thay đổi, không biết đã lạc đi đâu mất, mà Ngọc Long Đồ chính là thứ có thể chỉ dẫn để tìm ra thần khí.

Các đời châu chủ của Lý Ngư Châu luôn có thiên phú cực kỳ xuất chúng, chỉ là trừ châu chủ đời đầu tiên, không ai có thể phi thăng thành Long Thần.

Mọi người suy đoán là do thiếu thần khí Ngọc Long Môn.

Nhiệt huyết sôi trào, ta vội vàng tạm biệt sư phụ, đi ra ngoài tập luyện.

Ta vô cùng vui mừng, giống như lần đầu tiên nếm đến ưu ái của ông Trời, hớn hở chạy ra ngoài điện, đến khi tuyết trắng phủ đầy đầu ta mới thấy lạnh.

Ta suýt nữa thì ngã xuống tuyết, vô cùng vui vẻ nhưng lại không biết nên chia sẻ cùng ai.

Trong đầu ta nghĩ đến một người, là Hạ Từ Thanh.

Khi ta chạy về phòng lấy giấy bút, ta cắn bút viết thư trên giấy: “Hạ Từ Thanh, cảm ơn lắc chân của ngươi, rất có tác dụng. Ta có một tin vui, nhưng không muốn kể ngươi nghe bây giờ, ta muốn chính miệng nói với ngươi, hẹn đầu xuân năm sau gặp lại.”

Sau đó ta biến giấy viết thư thành một con cá, ánh sáng vàng hiện lên, ta đặt điểm đến là Côn Luân Hư, bí thuật này sẽ giúp ta đưa thư cho Hạ Từ Thanh.

Không biết bây giờ Hạ Từ Thanh thế nào rồi?

Ta vẫn không biết Hạ Từ Thanh mắc bệnh gì, ngay cả sư phụ cũng không biết, chỉ là thấy hắn ta suy yếu hơn người khác, còn lại thì chẳng có gì đáng ngại.

Chỉ là, lần trước, hắn ta nói đã tìm được thuốc, không biết thuốc có tác dụng không, có lẽ đợi lần sau gặp mặt, ta tự mình hỏi hắn ta thì sẽ tốt hơn.

Ta mong chờ thư của Hạ Từ Thanh như vậy, nhưng đến khi tuyết rơi xong rồi, đợt hoa đào đầu tiên trên Phù Lăng Sơn cũng nở mà ta vẫn không nhận được thư phản hồi của hắn ta.

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content