Yêu Phi Họa Quốc

15/04/2024 23:43 853 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 3: Tạ Như Tịch, vì sao ta lại không nên luyện kiếm

Report

Tạ Như Tịch tuân thủ hứa hẹn của mình, khi việc ở Tiên Minh xử lý gần như ổn thỏa, hắn đã dành ra thời gian rảnh để về dạy kiếm cho ta.

Lần đầu tiên ta thật sự bước vào mộ kiếm.

Thế gian này có rất nhiều đạo pháp, nhưng phần lớn người tu chân vẫn thích dùng kiếm, Tạ Như Tịch lại là người sinh ra để cầm kiếm.

Kiếm của hắn là một cây kiếm nổi tiếng, tên là Như Tịch kiếm, không giống như Ngọc Long kiếm của ta, không có nguồn gốc gì, trước đó, cũng chưa ai nghe danh thanh kiếm này.

Nhưng giờ Tạ Như Tịch cầm nó, nhất định nó sẽ nổi tiếng.

Khi ở Lý Ngư Châu, ta không hề lơ là việc tu luyện, cộng thêm việc linh khí ở Lý Ngư Châu thuần khiết hiếm có, tu vi càng tăng thêm một bậc.

Chỉ là, khi luyện kiếm ta gặp phải không ít trắc trở, cho dù mở được quyển thứ hai của Ngọc Long tâm quyết, có sự hướng dẫn của sách ngọc, ta cũng rất gian nan.

Không biết trong mộ kiếm đã mai táng xác của bao nhiêu thanh kiếm, tiếng khóc của kiếm linh vì nhớ chủ nhân cũng vang vọng mỗi ngày dưới Vô Vọng Nhai.

Bởi vì có Tạ Như Tịch ở đây, kiếm khí không bay loạn như lúc trước nữa.

Vách núi này vô cùng u tối, ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy một khe hở để cho ánh sáng chiếu vào, rất khó tưởng tượng việc hắn đã sống ở đây thế nào suốt bao nhiêu năm qua.

Tạ Như Tịch đốt đèn mở đường, một chiếc đèn lắc lư trước mặt ta.

Tiếng gió bên cạnh không hề ngừng lại, ta mở miệng hỏi: “Tạ Kiếm Quân, ngươi bắt đầu ở trong mộ kiếm lĩnh hội kiếm ý từ bao giờ?”

Tạ Như Tịch nghiêng đầu đáp: “Mười hai tuổi.”

Ta gật đầu, lúc đó hắn vẫn là một đứa nhỏ: “Ở nơi này chắc cô độc lắm đúng không?”

Tạ Như Tịch thản nhiên nói: “Cũng chẳng có gì, với ta thì ở nơi nào cũng đâu có gì khác nhau.”

Ta không biết nên nói gì, Tạ Như Tịch chợt dừng bước lại: “Đến rồi.”

Tạ Như Tịch đưa ta đến một chỗ tương đối ít kiếm khí, nhưng kiếm khí đâm tới lại vô cùng mạnh mẽ, ta mà bị đâm trúng thì hẳn là cũng phải nằm trên giường dưỡng thương khá lâu.

Tạ Như Tịch lùi về sau, ngồi xuống tảng đá, ngẩng đầu lên: “Đi đi, cho ta xem trình độ của ngươi đến đâu.”

Ta thở ra một hơi, Ngọc Long kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, ta mượn lực xông lên.

Kết quả là, mấy kiếm khí này vô cùng hung dữ, biết ta là nữ tử, vậy mà còn cố tình đâm về phía mặt ta, giống như đang trêu đùa.

Ta không tránh kịp, dứt khoát vung Ngọc Long kiếm ra nuốt sạch kiếm ý kia.

Chỉ là, cách này dùng lâu không ổn, cuối cùng, vẫn là Tạ Như Tịch phải vào cứu ta ra.

Ta mệt mỏi ngã trên mặt đất, nhìn đôi giày của Tạ Như Tịch dừng lại trước mặt ta, ánh mắt bị mồ hôi làm cho mơ hồ, vô cùng chật vật.

Ta thở hổn hển: “Tạ Như Tịch, vì sao ta lại không nên luyện kiếm?”

Tạ Như Tịch cụp mắt xuống, lông mi dài khẽ rung lên: “Triều Châu, người bạc tình mới vung kiếm được nhanh, mà ngươi, đa tình.”

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content