Hoạ.

19/04/2024 08:10 1.11 K views

Truth Or Dare
Chương 7

Report

7.

 

Bầu không khí yên lặng một lúc, Thích Dạ sải bước chân, vừa đi vừa nói như không có chuyện gì xảy ra: “Chúng ta qua bên đó đi.”

 

Tôi thầm thở dài, hiếm khi anh ấy không khịa lại tôi.

 

Con đường dẫn vào chòi không rộng lắm, tôi lại đang mặc váy, đi giày cao gót nên phải cẩn thận hơn người bình thường gấp trăm lần. Trong vô thức, tôi đã ngẩng đầu nhìn người đi trước.

 

Trời không quá nắng, le lói trong từng tầng mây có vài luồng sáng mỏng manh. Chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm những đốm sáng vàng, khiến sau lưng anh trông như có đôi cánh vậy.

 

Anh ấy luôn là một người đàn ông đầy kiêu hãnh.

 

Ngay cả khi chúng tôi chia tay, trong lúc tôi đang quằn mình trong đau đớn thì anh ấy vẫn có thể nhìn tôi một cách thờ ơ.

 

Hình như chỉ có mình tôi là người thua cuộc.

 

Tôigiả vờ như đang nghĩ đến chuyện gì đó để giấu đi sự ngại ngùng, đột nhiên tôi vấp phải thứ gì đó dưới chân.

 

Giày cao gót khiến tôi không thể đứng vững được. Kết quả là, tôi bị ngã.

 

“Thích Dạ—” Tôi vô thức gọi tên anh ấy trong cơn hoảng loạn.

 

Thích Dạ lập tức quay người, nhanh chóng đưa tay ra kéo tôi lại.

 

“Oạch.”

 

Tôi ngã xuống ruộng bùn, tay chân mặt mũi đều bị dính bùn bẩn.

 

Chỉ trong một, hai giây ngắn ngủi, tôi từ một thiếu nữ tỏa sáng, xinh đẹp, quyến rũ đã trở thành một người dính đầy đất bùn bẩn thỉu ngồi trên cánh đồng. Gió thổi qua, bóng cây nơi vùng quê như đang nhảy múa theo từng cơn gió, thế giới lúc nào cũng rất ồn ào, nhưng giờ phút này lại im ắng đến lạ.

 

“...” Thích Dạ ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau đó chậm rãi cúi đầu chậm rãi cúi đầu nhìn tôi.

 

Khi bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của tôi, anh cũng ngơ luôn, chẳng biết làm gì tiếp theo.

 

Sau đó có người trong đoàn nhảy xuống xem tình hình.

 

Hành động của người đó làm bắn thêm vài giọt bùn lên mặt tôi, khiến tôi không thể mở mắt được.

 

“Thích Dạ.” Sau một màn nhục nhã trước mọi người thì sự xấu hổ đã biến thành sự bực bội, tôi bật ra vài câu chửi rủa ngắt quãng: “Đồ…chó.”

 

Tôi chắc chắn là anh ấy cố tình để tôi bị vậy!

 

Thích Dạ cúi người nhìn tôi, tức giận nói: “Bây giờ em mới nhận ra tôi là thằng chó thì có ích gì? Sao nãy không nhìn đường đi?”

 

Tôi nghẹn họng, không biết trả lời sao.

 

Anh đưa tay đỡ tôi, cau mày hỏi: “Đau ở đâu?”

 

“Đau trong tim này.” Tôi suy sụp, vụ này sẽ thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong sự nghiệp diễn viên của tôi mất.

 

Thích Dạ cười gằn, có vẻ tức lắm mà vẫn phải dịu giọng dỗ tôi:

 

“Anh xin lỗi, là lỗi của anh vì đã không đỡ được em. Chúng ta đứng dậy đã.”

 

Tôi gần như bật khóc: “Bây giờ có nói gì cũng vô ích, xấu hổ quá.”

 

Anh kiên nhẫn nói: “Không sao, cả hai chúng ta cùng xấu hổ.”

 

“Ai muốn xấu hổ với anh cơ chứ?” Logic kiểu gì vậy trời? 

 

Tôi quay mặt đi, phớt lờ anh.

 

“Đạo đức giả.” Tôi thì thầm nói.

 

Bất chợt, tôi bị ai đó bế thốc lên. Tôi hoảng sợ vùng vẫy nhưng vẫn bị anh giữ chặt trong vòng tay.

 

Thích Dạ cười, giọng nói mang ý cảnh cáo: “Nếu em còn giãy giụa, thằng chó này sẽ thả em xuống bùn lần nữa đấy.”

 

Tôi không bị thuyết phục nhưng cũng không dám cử động.

 

Theo những gì tôi biết về anh ấy, anh ấy thực sự có thể làm những điều mà tôi không thể chịu đựng được.

 

Thấy tôi lườm, anh nhướn mày nói: “Ngoan ngoãn đi.”

 

“Im đi.” Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh.

 

“Tay đặt ở đâu?”

 

Tôi: “???”

 

“Ôm tôi..” Anh nói rất nghiêm túc: “Sau này em mà còn ngã là tôi không dỗ em nữa đâu.”

 

“…………” Anh nói hay thật đấy.

 

Chapter list

Name
Update
Views
19/04/2024 18:18
5
19/04/2024 08:21
5
19/04/2024 08:20
5
19/04/2024 08:19
5
19/04/2024 08:19
3
19/04/2024 08:18
3
19/04/2024 08:18
4
19/04/2024 08:17
4
19/04/2024 08:16
7
19/04/2024 08:16
8
19/04/2024 08:15
9
19/04/2024 08:15
8
19/04/2024 08:14
8
19/04/2024 08:13
8
19/04/2024 08:13
7
19/04/2024 08:12
7
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:10
10
19/04/2024 08:10
11
19/04/2024 08:09
10
19/04/2024 08:08
12
19/04/2024 08:07
15
19/04/2024 08:06
14
19/04/2024 08:06
15
19/04/2024 08:05
23

Comment

Related content