Hannah Comic

17/02/2023 14:45 14 lượt truy cập

QUÁ MỨC CỐ CHẤP
CHƯƠNG 2 - ANH BIẾT BÁC SĨ THỜI À ?

Báo cáo

Chương 2

Khu 3 bệnh viện có hai thang máy song song, một chiếc là thang máy thông thường, một chiếc là thang máy chuyên dụng. Giờ nghỉ, thang máy không khỏi có chút chen chúc, bên trong có mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang sôi nổi trò chuyện:
"Lát nữa ăn gì?"
 "Đến nhà ăn à?"
 "Nhà ăn của bệnh viện dở lắm."
"Tôi cũng không muốn đến nhà ăn, hay là chúng ta…. "
Bọn họ đang trò chuyện thì để ý thấy bên ngoài thang máy có người đứng, vừa nhìn, ánh mắt liền sáng lên, lùi vào bên trong một chút, giọng nói tự nhiên nhỏ lại.
Cố Thành lạnh lùng nhìn họ một cái rồi bước vào, theo sau là Thư ký Trương cùng với hai người nữa. Thư ký Trương quay lại nói với những người bên ngoài:

"Mọi người đi chuyến sau đi."
"Được."
Không gian vốn rộng rãi, giờ có thêm vài người đi vào, nháy mắt cảm thấy có chút chật trội, mấy người vốn đang nói chuyện bữa tối cũng không dám mở miệng nữa.
Thang máy trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Mấy bác sĩ trẻ tuổi túm tụm lại trong góc, nhịn không được mà trộm đánh giá Cố Thành, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.
Thang máy chậm rãi đi xuống, giữa đường có một nam bác sĩ mang mắt kính, vội vội vàng vàng chạy vào.
Cố Thành không tránh, đáy mắt hiện lên một tia không vui, trong lòng có chút không kiên nhẫn, kiềm chế nhắm hai mắt lại.
"Đông quá ta."

Nam bác sĩ nhìn một vòng cười cười, nhìn thấy mấy người đứng ở phía sau liền quay đầu, lấy từ trong túi ra một phiếu cơm, đưa qua, nói:
"Tiểu Trương, may quá, Thời Niệm để quên thẻ ăn trong phòng phẫu thuật, lát nữa mọi người mang lên cho cô ấy đi, tôi không lên đó nữa."
Thời Niệm?
Cố Thành bỗng mở mắt ra.
"Bác sĩ Thời?" Người phía sau nói xong liền đưa tay tiếp nhận,

"Được, chúng tôi đang tiện….."
Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện bàn tay cướp lấy phiếu cơm. Người trong thang máy đều không phản ứng kịp, ngay cả Thư ký Trương cũng có chút kinh ngạc nhìn Cố Thành.
Cố Thành cúi đầu nhìn phiếu cơm trong tay, mặt trên là logo của bệnh viện, mặt dưới là thông tin cá nhân. Tên: Thời Niệm Khoa sản Mã nhân viên: CQKSHN15678
Ở góc bên phải có dán ánh, ảnh chụp là một nữ sinh xinh đẹp, mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, mũi cao thẳng, tóc buộc hết phía sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, khóe miệng hơi cong, nụ cười tự nhiên, một đôi mắt trong veo thực dễ làm người ta sinh ra hảo cảm.
Cố Thành nheo mắt, lông mi rủ xuống, run nhè nhẹ, trong đôi mắt xuất hiện một tầng hồi ức xưa cũ, ngón tay vuốt ve trên ảnh chụp: "Thời Niệm?"
"Ách, vị tiên sinh này."
Bác sĩ đứng phía sau nhịn không được mở miệng, định giật lấy thẻ ăn, liền thấy Cố Thành trực tiếp bỏ vào túi, trước khi mọi người kịp phản ứng đã bước ra ngoài thang máy.
Mấy vị bác sĩ ngỡ ngàng một hồi rồi vội vàng đuổi theo, gọi lớn: "Này này này, người này bị sao thế?" Nào có ai không nói lời nào liền cướp đồ trên tay người khác, lại còn quang minh chính đại như thế?
Đám người vừa muốn đuổi theo đã bị Thư ký Trương ngăn lại, cười nói: "Là người nhà bệnh nhân, thứ này cứ để chúng tôi giao cho cô ấy, không cần phiền các vị."
Tuy không biết Cố tổng nhà mình có ý gì, nhưng loại chuyện thế này Thư ký Trương xử lý vô cùng tự nhiên.
Cái gì gọi là làm phiền bọn họ chứ ?
"Vậy cũng không được." Một người trong đó còn đang muốn cùng hắn qua lại vài câu, nhưng Cố Thành cũng đã đi xa, một người khác kéo cô lại, lắc đầu.
"Vậy được rồi, các người nhớ phải đưa cho bác sĩ Thời đó, lát nữa tôi gọi điện thoại nhắn cô ấy một tiếng."
"Đương nhiên rồi."
Thư ký Trương cười nói rồi cùng mấy người còn lại xoay người rời đi.
Rất nhanh, thư ký Trương đã đuổi kịp, còn chưa kịp mở miệng liền nghe được tiếng video tuyên truyền trong bệnh viện tiếp tục lặp lại:
"…. Những các sĩ trẻ tuổi ưu tú như tiếp thêm nguồn sống cho bệnh viện ta, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện chuyên môn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện chúng ta vinh danh các bác sĩ ưu tú Đỗ Kiến, Lý Cường,Thời Niệm, Ôn Như….."
Cố Thành dừng lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn những hình ảnh hiển thị trong video tuyên truyền.
Thư ký Trương trong lòng có chút tò mò, anh dò hỏi: "Cố tổng, ngài biết Thời Niệm tiểu thư, bác sĩ Thời này sao?"
"Biết sao?" Cố Thành quay đầu, nhìn đèn neon bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng quắc, "Đương nhiên."
Anh với cô còn hơn cả quen biết. Cố Thành cúi đầu nhìn phiếu cơm trong tay, cong môi “Thời Niệm.”
_____
Lúc Thời Niệm nhận được điện thoại của đám Tiểu Trương là lúc vừa mới trấn an xong mấy vị thai phụ, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, bên kia đường dây liền tranh nhau mà nói: "Bác sĩ Thời, bác sĩ Thời, bác sĩ Thời không ổn rồi! Không ổn rồi!"
"Bác sĩ Thời, có chuyện rồi!"
"Bác sĩ Thời, tôi nói cho cô biết có chuyện không hay rồi!"
Thời Niệm "A" một tiếng lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ai sắp sinh? Tôi xuống phòng phẫu thuật ngay đây, chờ một lát!"
"Không phải không phải!" Bên kia vội vàng nói thêm: "Không phải chuyện này không phải chuyện này, không có ai sắp sinh cả!"
"Cô nói chuyện rõ ràng đi!"
"Chúng ta nói rõ ràng đi, đừng làm cô ấy sốt ruột nữa!"
"Chuyện là …."
"Để tôi nói!"
"Chuyện là…."
"Thẻ ăn của cô bị người ta lấy mất rồi!!!"
Thời Niệm: "…!.."
Cô còn tưởng có chuyện gì lớn cơ. Náo loạn nửa ngày hóa ra là vì thẻ ăn, Thời Niệm nhịn không được trợn tròn mắt, ngồi xuống lần nữa, chậm rãi uống ngụm nước, thấm thía nói: "Không phải chuyện liên quan đến mạng người thì đừng nói với tôi cái gì mà không ổn không ổn, được không?"
"Không phải vậy, có người tự nhiên giật lấy thẻ ăn của cô đem đi, rất kỳ quái!"
"Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ y như bệnh tâm thần ấy, làm gì có ai cư xử như vậy?"
"Đâu có giống bệnh nhân tâm thần, có bệnh nhân tâm thần nào đẹp trai vậy sao? Tôi thấy không phải đâu."
"Cô đừng có mà xem mặt mà bắt hình dong, được không? Người kia nhìn thế nào cũng thấy âm trầm, trên người còn thoang thoảng mùi máu."
"Ở bệnh viện có mùi máu không phải là quá bình thường sao?"!..
Chưa nói được vài câu liền tranh cãi, đều là mấy cô gái trẻ mới chuyển thực tập, cả ngày toàn chú ý mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, nói nửa ngày cũng không thấy đi vào trọng điểm.
Thời Niệm cũng không nóng nảy, chờ bọn họ tranh cãi trong chốc lát, thấy có vẻ yên tĩnh lại, mới mở miệng: "Thẻ ăn của tôi hẳn là để quên ở phòng phẫu thuật có phải người bên đó mang thẻ ăn lên liền gặp mọi người không?"
"Đúng!"
"Mọi người còn gặp một người," Thời Niệm uống miếng nước, nói tiếp, "Trực tiếp cầm thẻ ăn của tôi đi."
Cái logic này nghe qua quả thật khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng, vô duyên vô cớ mà lấy thẻ ăn của cô làm gì? Thẻ ăn này dành riêng cho nhân viên của bệnh viện, hơn nữa cũng không đem bán được, lấy về làm gì?
"Đúng!" Bên kia đồng thanh nói, "Chính là bị hắn cầm đi, nếu không phải là đánh không lại, chúng tôi đều xông lên giúp cô cướp về!"
Thời Niệm nghe được thì không nhịn nổi cười, hôm nay là cái ngày gì thế, chỗ nào cũng nghe thấy đánh nhau, xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. "Tôi có biết người này không?" Thời Niệm suy nghĩ, "Nam hay nữ? Trông thế nào? Ở khu nào của bệnh viện?"
Vừa nghe hỏi trông thế nào, bên kia liền bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận.
"Là nam, rất đẹp mắt, vô cùng đẹp trai, môi hồng răng trắng, lên TV liền có thể trở thành minh tinh."
"Hắn còn mặc tây trang, màu rượu đỏ, wow, tôi liếc mắt một cái liền kinh ngạc, có ai ở bệnh viện mà mặc cái này?"
"Nói cô là bác sĩ chính của bọn họ, còn nói mình là người nhà bệnh nhân."
"Người nhà à," Thời Niệm cũng không để trong lòng, thẻ ăn kia của cô cũng làm lại được, bên trên còn ghi tên, cho dù đem đi cầm thì cũng có thể tìm về, tìm không thấy thì báo mất giấy tờ là được, không có vấn đề gì, "Lát nữa tôi hỏi lại sau, các cô mau đi ăn cơm đi."
"Được."
Cúp điện thoại, Thời Niệm chỉnh sửa lại bệnh án vài ca bệnh, chuẩn bị tới kiểm tra cho Cố Đình ở phòng 25, lúc sắp đứng dậy liền nghĩ tới một chuyện.
Nếu nhớ không lầm thì vừa đi thang máy từ tầng này xuống chỉ có người nhà Cố Đình thôi, vậy thì chắc là anh ta là người cầm thẻ ăn của cô đi?
Nhưng cô còn chưa có gặp bọn họ mà? Mới chỉ thấy mấy bảo mẫu nhà Cố Đình, còn có chồng cô ấy, người nhà vừa tới là em trai Cố Đình chăng ?
Em trai Cố Đình tên là gì nhỉ?
Thời Niệm lật sổ khám bệnh, ngay sau đó lại lắc đầu, cô đúng là hồ đồ, em trai Cố Đình trước đây cũng chưa từng tới, là sao có thể có tên của anh ta chứ.
Hơn nữa bệnh nhân khu này luôn đặc biệt coi trọng sự riêng tư, có đôi khi ngay cả tên cha của đứa bé cũng không nói chứ đừng nói đến là anh chị em họ hàng gì đó.
Chỉ là, anh ta lấy thẻ ăn của cô làm gì?
Thời Niệm nhíu mi.
Chắc là bị điên rồi.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan