Bế Nguyệt Tu Hoa

01/04/2024 09:00 471 lượt truy cập

Âm Dương Nhãn
Chương 13

Báo cáo

13.

 

“Sao lại đưa tôi đến đây? Tôi không muốn nhìn hiện trường t/ử v/ong! " Tôi vẻ mặt cầu xin, đi theo sau Sí và Trần Hạo.

 

“Tiểu Mễ đừng sợ, th/i th/ể đã được chuyển đi rồi." Trần Hạo quay đầu an ủi tôi.

 

“Đó không phải là bởi vì hồn lực của cô tương đối thơm sao? " Sí nghiêng nửa khuôn mặt, vẻ mặt ác độc cười.

 

“Chính là gian phòng này. " Trần Hạo chỉ chỉ một gian phòng.

 

Hôm nay Trần Hạo mặc cảnh phục, dẫn theo hai trợ lý tới.

 

Quản lý khách sạn đi theo sau chúng tôi, vẻ mặt sợ hãi. Nghe nói, bởi vì làm ăn vắng vẻ, bình thường khách sạn chỉ có một nhân viên vệ sinh và một quầy lễ tân.

 

“Nơi này gần như không có bóng dáng của tiểu qu/ỷ. " Tôi ghé sát vào bọn họ, nhỏ giọng nói.

 

“Ừ, bởi vì lệ q/uỷ bắt đầu hoạt động thường xuyên." Sí giải thích.

 

"Vậy ban ngày chúng sẽ ra sao?" Tôi có chút sợ hãi.

 

“Ánh nắng không có tác dụng với chúng." Sí dừng một chút," Chủ yếu vẫn là xem thời cơ.”

 

“Thời điểm nào? " Tôi và Trần Hạo trăm miệng một lời.

 

“Thời cơ Dương Hồn hấp dẫn xuất hiện." Hắn nhếch môi cười với tôi.

 

Tôi:...

 

Nếu không...... trực tiếp báo chứng minh thư của tôi đi.

 

Tôi cẩn thận từng li từng tí đi lên phía trước, tay trái lặng lẽ nắm góc áo Sí, tay phải cũng len lén nắm chặt góc áo Trần Hạo, nhất thời an tâm không ít.

 

Trong phòng rèm cửa sổ mở rộng, ánh mặt trời phủ kín căn phòng nho nhỏ, trang hoàng đơn sơ cũng coi như sạch sẽ.

 

Thật khó để kết nối căn phòng nhỏ này với hiện trường t/ự s/át.

 

Lại đi vào vừa nhìn, trên cả tấm ga giường đều là vết m/áu màu nâu đen, từng mảng từng mảng, giống như là nhuộm lên vậy.

 

Cẩn thận ngửi, trong không khí còn có mùi má/u tươi không thể tản đi.

 

"Người ch*t là nữ, bỏ nhà đi, tạm thời không có chỗ ở, liền ở lại khách sạn." Trợ lý ở một bên  đọc kỹ tư liệu, dừng một chút, "Theo hiểu biết, người ch*t khi còn sống tương đối keo kiệt, nhưng tài sản thừa kế để lại không ít."

 

Trần Hạo gật đầu, "Tuổi đã cao rồi, khuyên tai vàng và nhẫn vàng trên tay đều là kiểu thịnh hành từ những năm trước.”

 

“Đúng rồi, Tiểu Mễ lúc trước cô bảo tôi điều tra, " Trần Hạo bổ sung, "Chỉ điều tra được khách sạn này từng là một nhà máy hóa chất. Thời gian quá gấp, tư liệu cũng không đầy đủ.”

 

Tôi gật đầu, không biết nhà máy hóa chất có thể xảy ra chuyện gì lớn sinh ra mấy lệ qu/ỷ. Vì thế quay đầu nhìn về phía Sí.

 

Sí vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc vài giây sau mở miệng.

 

"Chuyện này..." Tôi cho rằng hắn phân tích ra cái gì, kết quả người này vô hại cười cười, "Trước hết chờ kết quả bên Lý Châu Ý đi."

 

Ha.

 

“Được rồi, cậu để bọn họ ra ngoài trước đi." Sí nói với Trần Hạo.

 

Trần Hạo gật đầu, xoay người an bài bọn họ đi nơi khác kiểm tra.

 

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi.

 

Sí trở tay ném lên không trung một lá bùa.

 

Trong nháy mắt tựa như chiếu lại những thước phim, hình ảnh trên không xuất hiện.

 

Là cảnh người ch*t khi còn sống.

 

"Anh làm thế nào?" tôi tò mò hỏi.

 

“Trên phù chú có dính chút mùi m/áu trên ga giường. " Ánh mắt Sí bất động nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên không. 

 

Đột nhiên nữ nhân trong hình gắt gao che kín cổ, cũng không có một chút bóng dáng lệ qu/ỷ nào cả.

 

Cô ta bắt đầu trợn trắng mắt.

 

Một cỗ lớn chất lỏng mạnh mẽ từ trong cổ cô ta phun ra, thân người gắt gao ở trên giường mà giãy dụa. Tốc độ m/áu trên tấm ga trải giường trắng càng lúc càng nhanh.

 

Bất quá vài phút, nữ nhân hung hăng co rúm một chút, cuối cùng cũng ngừng cử động nữa.

 

Tôi bịt miệng lại trong sợ hãi.

 

Thật quá khủng bố, quá đáng sợ, đây là tiểu thuyết ngọt ngào có yếu tố linh dị dưới ngòi bút của tôi sao!

 

Khi tôi mở to mắt che miệng, hình ảnh đột nhiên bị một khuôn mặt qu/ỷ lớn chặn lại.

 

Một khuôn mặt bị ăn mòn cực lớn, cực kỳ buồn nôn nhìn tôi cười, lộ ra mấy cái răng vàng rực rỡ.

 

Nó giống như có nhận thức Bát Địa, hai con ngươi trắng trống rỗng nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

 

Tôi sợ hãi quay người lại, vùi mình vào lồng ngực nóng bỏng.

 

“Đừng sợ, ta thu ảnh lại rồi.”

 

Thanh âm cách lồng ngực truyền đến cảm giác rung động, mới làm cho tôi bắt được một tia cảm giác chân thật.

 

"Tôi nói, lần sau đừng mang theo tôi được không?" Tôi nghe thấy âm thanh của chính mình run rẩy tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

 

Trần Hạo hiển nhiên cũng bị hình ảnh làm cho khi/ếp s/ợ, dáng vẻ ngây ngốc.

 

“Chân nhân, qu/ỷ vừa rồi là...... ở trong khách sạn sao? "Anh nhỏ giọng hỏi.

 

“Đúng. " Sí chỉ dưới đất," Ở phía dưới này.”

 

“Tầng một? "Trần Hạo mở to mắt.

 

“Không, "Sí mỉm cười trấn an anh ta," Dưới lòng đất.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/04/2024 10:09
0
01/04/2024 10:09
0
01/04/2024 10:10
0
01/04/2024 09:56
0
01/04/2024 09:34
2
01/04/2024 09:13
2
01/04/2024 09:09
2
01/04/2024 09:00
2
01/04/2024 09:00
5
01/04/2024 09:38
39
01/04/2024 09:37
35
01/04/2024 09:37
41
01/04/2024 09:37
46
01/04/2024 09:36
55
30/03/2024 15:57
88
29/03/2024 18:03
206
26/03/2024 17:45
234
26/03/2024 17:44
228
26/03/2024 17:43
218
26/03/2024 17:43
287

Bình luận

Nội dung liên quan