Tặc Team

21/03/2024 11:53 494 lượt truy cập

Bạn Cùng Phòng Cứ Là Lạ
Chương 7

Báo cáo

7.

Sau khi tôi và Hạ Ý chính thức yêu nhau, vẫn luôn dính lấy nhau, mà hôm nay chúng tôi phải đối mặt với lần đầu tiên chia xa.

"Lâm Lâm, anh không muốn em đi mà~" Hạ Ý ôm tôi nói.

"Được rồi, chỉ một ngày thôi." Tôi bị cậu ấy làm cho dở khóc dở cười.

"Cho dù là một ngày cũng không được~"

"Được rồi, em sẽ về sớm mà, nếu anh không buông ra, em sẽ trễ giờ đó."

Cậu ấy ôm tôi, do dự một chút nhưng vẫn buông tay ra..

Sau khi buông ra, cậu ấy hôn tôi rất lâu.

Tôi bị Hạ Ý làm cho có chút xấu hổ, nói "Được rồi, em đi nha." Nói xong tôi bỏ chạy mà không ngoảnh đầu lại.

Ở cổng trường, chị tôi ngồi ở ghế lái, vẻ mặt nghi ngờ hỏi tôi “Bao lâu rồi em chưa về nhà? Sao lại kích động như vậy…”

Không phải, tôi nên giải thích thế nào đây, đây là ngượng ngùng, không phải kích động mà!

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng mở cửa xe, ngồi ở ghế lái phụ.

"Chị, lần này về nhà chị có thể nói với ba mẹ chuyện đi nước ngoài không?"

"Nói, nhưng họ sẽ không đồng ý đâu..."

"Tại sao chứ? Họ thương chị như vậy mà."

Lục Mạn Mạn tập trung lái xe, không nói gì nữa.

Nhà chúng tôi ở tại nơi này, lái xe cũng cũng chỉ hơn 40 phút.

Lần này về nhà, tôi vốn là không muốn đi, nhưng chị ấy lại năn nỉ tôi, tôi thật sự là hết cách rồi.

Từ trước đến nay quan hệ giữa tôi và người nhà không tốt lắm, từ khi cấp hai tôi đã sống ở ký túc xá, số lần về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật ra tôi luôn cảm thấy ba mẹ không hề thích tôi…

Bọn họ thích Lục Mạn Mạn hơn, nhưng, có vẻ Lục Mạn Mạn cũng không thích bọn họ cho lắm, so với ba mẹ, chị ấy càng thân thiết với tôi hơn.

Về đến nhà, vừa mở cửa, ba mẹ nhìn thấy chúng tôi rất vui mừng.

"Ai ya, sao về mà không nói cho ba mẹ một tiếng nào hết." Mẹ nắm lấy tay Lục Mạn Mạn nói.

Bọn họ nhanh chóng kéo Lục Mạn Mạn lại gần chỗ mình, dường như không hề nhìn thấy tôi.

…Thôi bỏ đi, tôi đã quen rồi.

Cơm nước xong xuôi, tôi trở về phòng, Lục Mạn Mạn thì cùng ba mẹ đi vào phòng làm việc nói chuyện.

Hạ Ý: Lâm Lâm, sáng mai là em có thể về có đúng không?

Lục Lâm: Đúng vậy.

Hạ Ý: Vậy khi em quay về anh phải hôn em cho đủ mới được.

Tên không biết xấu hổ này.

Lục Lâm: Trở về rồi nói.

Tôi đang cùng Hạ Ý nhắn tin nói chuyện, chợt nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng gốm sứ vỡ cùng tiếng ồn ào.

Tôi giật mình, nói với Hạ Ý một tiếng, liền nhanh chóng chạy đến cửa phòng kiểm tra tình hình.

"Không đi, con tuyệt đối không được đi nước ngoài." Mẹ giận dữ nói.

"Dựa vào cái gì, mẹ?"

"Đi lâu như vậy, có khác gì con đã chết đâu?"

Lục Mạn Mạn nghe vậy, cười khẩy một tiếng, nói: "Làm như con đã từng sống vậy."

"Con nói cái gì..?" Ba gay gắt hỏi.

"Con nói, từ trước đến bây giờ con chưa từng được sống, kể cả là Lục Mạn Mạn, hay là Lục Vũ trước kia, đều đã chết, chết đến một mảnh xương cũng không còn." Lục Mạn Mạn bất ngờ lớn giọng nói.

Hả? Lục Vũ gì chứ? Còn có người này à?

Lục Mạn Mạn mặc kệ phản ứng của ba mẹ, tiếp tục nói "Ba, lúc trước ba kêu con đóng giả Lục Mạn Mạn đến khi trưởng thành, con đồng ý, nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi, ba nói lớn lên sẽ đổi tên lại cho con, nhưng mà ba cũng bởi vì sợ mẹ không chấp nhận được, đã không đổi lại, ba lại nói chờ tốt nghiệp đại học trước, giờ thì hay rồi, con sắp tốt nghiệp, thầy hướng dẫn đã nói sẽ cho con một cơ hội có thể ra nước ngoài phát triển, con nói với ba mẹ, ba mẹ lại không đồng ý, ước mơ của chị ( Lục Mạn Mạn) là ở nhà cả cuộc đời, nhưng con thì không. Kể từ chị ấy đột ngột qua đời, con đã bị ép buộc phải ăn mặc giống chị ấy, học những gì con không thích, học điệu bộ của chị ấy, con chịu đủ rồi.."

!?

Mặt ba đen đến mức có thể chảy ra mực.

"Con... con…" Mẹ đột nhiên mất bình tĩnh mà khóc lớn.

"Mẹ, Lục Mạn Mạn sớm đã chết rồi, mẹ tỉnh táo một chút có được không?"

"Không không không, con bé chưa chết, con chính là con bé, có phải không? Có phải hay không?"

"Không phải! Tôi là Lục Vũ, là một thằng con trai !"

"Không, không, không phải, không phải mà." Mẹ lặp đi lặp lại câu đó như phát điên

"Mẹ, thật ra con vẫn luôn muốn hỏi mẹ, mẹ không yêu con và Lâm Tử, tại sao lại sinh ra chúng con chứ?"

? Liên quan gì đến tôi?

"Mẹ, năm Lâm Tử gặp tai nạn xe mẹ thật sự đau lòng sao?"

!!! Tôi bị tai nạn xe khi nào?

"Vũ nhi, im miệng!" Ba nói.

"Sao lúc này lại gọi con là Vũ nhi, tỉnh táo lại rồi à?"

"Mẹ, ba tỉnh rồi, mẹ cũng nên tỉnh rồi chứ?"

Mẹ khóc lớn hét lên nói: "Mạn Mạn chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa!"

Nói xong kéo cửa sổ nhảy xuống.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/03/2024 11:55
128
21/03/2024 11:54
127
21/03/2024 11:54
138
21/03/2024 11:53
145
21/03/2024 11:53
179
21/03/2024 11:53
178
20/03/2024 11:44
270
21/03/2024 09:44
426
19/03/2024 13:49
458
19/03/2024 13:48
445
19/03/2024 13:48
594

Bình luận

Nội dung liên quan