The Wolf Team

14/04/2023 00:25 11 lượt truy cập

Bầy sói giữa Dane
Chương 23 - Quá khứ & Hiện tại

Báo cáo

Sau đó, tôi quay trở lại ngôi nhà, háo hức đến bên ngọn lửa ấm áp và khi tôi mở rồi đóng cửa, tôi được Noma chào đón. Ngạc nhiên thay, mắt tôi liếc sang Bard, người đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu của cậu ta hướng về phía tôi.

 

Cậu ta đang cau mày, khuôn mặt cậu ta rõ ràng là của một người đàn ông. Tóc vẫn được cắt ngắn, và kể từ khi trở thành một người đàn ông, cậu ta đã xăm lên mặt mình nhiều biểu tượng khác nhau về nền văn hóa của họ, và cậu ta cũng để một bộ râu xù nhưng không dài.

 

Tôi cởi mũ trùm đầu, đặt chiếc túi đầy thỏ chết xuống băng ghế, và đi đến ngọn lửa, tập trung hơn vào việc sưởi ấm những khúc xương lạnh giá của mình.

 

Sau đó, tôi cũng cởi áo choàng ra và hỏi Noma, mắt tôi liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế cười toe toét đến gần tận mang tai với tôi, "Tại sao cậu ta lại ở đây thế ạ?"

 

“Chà, Bard đã đến đây với một lời cầu hôn,” bà ấy nói.

 

"Cầu hôn ai ạ?" Tôi thắc mắc, nhướn mày, không thích lời cầu hôn đó khi nó đến từ không ai khác ngoài Bard, kẻ thù thời thơ ấu của tôi.

 

Tôi thích nghĩ rằng chúng tôi vẫn là kẻ thù của nhau, nhưng chúng tôi đã xa cách và thực sự không nói gì nhiều ngoài đôi lời đây đó.

 

“Ta đang cân nhắc việc con kết hôn với cậu ta là một món hời vì cậu ta nói rằng con trai Frey của ta có thể đã chết và nếu chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, con sẽ không lấy được chồng trong suốt phần đời còn lại của mình,” bà ấy giải thích.

 

Mắt tôi mở to kinh ngạc, lúc đầu nhìn Noma rồi đến Bard, người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tôi im lặng khi ngọn lửa bắt đầu làm dịu đi cái lạnh từ cơ thể mình. Tôi không biết phải trả lời như thế nào và sau đó tôi cụp mắt xuống suy nghĩ.

 

Không đời nào tôi cưới Bard. Cậu ta thậm chí còn tệ hơn Frey, nhưng tôi không chắc Noma đang cân nhắc điều gì vào lúc này.

 

Tôi mong là bà ấy cho phép tôi lựa chọn.

 

Bard là người đầu tiên tiếp cận Noma với câu hỏi này chứ không phải tôi. Cậu ta đang khá táo bạo.

 

Bà ấy im lặng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía tôi. Bà ấy đến gần tôi bên ngọn lửa trước khi khẽ nói: “Quyết định là ở con. Nếu con muốn kết hôn với cậu ta, thì hãy làm điều đó. Đối với ta, con sẽ luôn là gia đình nhưng…Frey có thể sẽ vô cùng đau buồn.”

 

Tôi thở dài trước khi trả lời bà ấy, "Con hiểu." Rồi tôi liếc nhìn Bard, và tôi tuyên bố với cậu ta, “Tôi sẽ không cưới cậu đâu. Tôi xin lỗi."

 

Cậu ta ngừng dựa vào tường, và từ từ tiến lại gần tôi khi Noma vẫn ở bên cạnh tôi. Cậu ta nói khi nhìn xuống tôi, “Thật đáng tiếc… Tôi đang đưa ra một mức giá tốt cho cô khi cô thậm chí không phải là một thiếu nữ khiên thực thụ. Nhưng có vẻ như cô vẫn đang cân nhắc việc kết hôn với một người đàn ông có thể đã chết.”

 

Tôi mím môi trước khi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Không, không phải vậy. Nhưng thật đáng tiếc khi cậu đã đối xử không tốt với tôi khi còn nhỏ. Tôi thực sự có thể xem xét một đề nghị như vậy nếu cậu tử tế hơn với tôi một chút.”

 

Tôi khẽ cười với cậu ta, cậu ta nghiến răng lộ vẻ khó chịu. “Chà, cô thay đổi rồi nhỉ. Càng lớn càng đẹp hơn.” Mắt cậu ta đảo khắp cơ thể tôi trước khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, và nói, “Và mặt cô cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho cô một cơ hội, nhưng cô có thể đã đánh mất rất nhiều cơ hội rồi đó… Những cơ hội mà cô thực sự có thể quay trở lại Anh.”

 

Cậu ta lướt nhanh qua tôi, mắt tôi nhìn xuống suy nghĩ khi cậu ta mở và đóng cửa, làn gió mùa đông thoáng chốc xâm chiếm ngôi nhà ấm áp.

 

Nước Anh… Đã quá lâu kể từ khi tôi nghĩ về nó. Các anh trai, mẹ tôi… tuổi thơ ngây ngô của tôi đã bị đánh cắp mất và cả những khoảng thời gian tôi dành cho Margaret cùng những đứa trẻ khác.

 

Margaret - ồ, đúng rồi. Tôi vẫn chưa quên cô ấy. Có những lúc tôi nói chuyện với cô ấy nếu cổ có thời gian rảnh và cho cô ấy thức ăn vì người chủ không đối xử tử tế với cổ, nhưng cô ấy đã trở nên xa cách với tôi. Trên thực tế là quá xa cách, cô ấy tránh giao tiếp bằng mắt với tôi.

 

Tôi muốn biết liệu cô ấy có ổn không, nhưng một lần nữa, tôi lại trở thành một cô công chúa tham lam và hư hỏng. Tôi được đối xử công bằng trong khi cô ấy thì không. Tôi được tự do trong khi cô ấy bị trói buộc bởi xiềng xích, và không chỉ vậy, những lời nói của người phụ nữ lớn tuổi vẫn ám ảnh tôi kể từ ngày tôi bị bắt cóc khỏi đất nước của mình.

 

“Giống như ta có thể nhìn thấy tương lai của cô, ta có thể thấy một ngày nào đó cô sẽ ghen tị với bạn của mình như thế nào. Cả hai đều bị bầy sói bắt, nhưng một người bị trói bởi xiềng xích trong khi người kia có được tự do.”

 

Tôi biết tôi không thể nhớ chính xác những gì bà ấy nói, nhưng đại loại là như vậy.

 

Người phụ nữ lớn tuổi đó đã đúng về những chuyện khác, vậy không lý nào bà ấy lại sai về điều này? Bây giờ Margaret có ghen tị với tôi không? Cô ấy có coi thường tôi và nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm mỗi khi thấy tôi không? Tôi không còn được cô ấy coi là bạn nữa sao?

 

Tôi có thể hiểu tại sao tôi không phải là một người bạn tốt… Tôi có thể thường xuyên nói chuyện với Noma để giải thoát cho cô ấy. Tôi chắc chắn rằng đến một lúc nào đó bà ấy sẽ lắng nghe, vì tôi không còn là người xa lạ đối với những người này mà là một trong những chiến binh của họ.

 

Sau đó, tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nghĩ về những lời của Bard. Có phải tôi đã mất cơ hội quay trở lại Anh với Margaret và những người còn lại không? Hay Bard đã nói dối tôi, một mánh khóe để khiến tôi lấy cậu ta? Rốt cuộc tôi có muốn quay lại không? Mọi người có chấp nhận tôi như bây giờ không?

 

Sau đó tôi được Noma vỗ vai, bà ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của chính mình về những gì tôi muốn và tôi hiện tại là ai.

 

Bà ấy mỉm cười ấm áp với tôi và nói: “Con đã lựa chọn đúng, Ellie. Ta rất vui vì con đã từ chối cậu ta. Ta biết con trai ta chưa chết. Ta có thể cảm nhận được điều đó. Bọn ta có mối liên kết với nhau.” Bà ấy vỗ vào ngực mình khi nói về mối quan hệ giữa bà ấy và Frey.

 

Tôi nhìn bà ấy và nhếch mép cười, rồi lảng sang chuyện khác, không muốn nói về hôn nhân hay về Frey nữa, vì tôi không muốn nói với bà ấy rằng tôi có lẽ cũng sẽ từ chối anh ta, “Vâng, con có mang về một ít lương thực nè. Bây giờ chúng ta ăn đi. Con đói lắm rồi."

 

Bà ấy quay trở lại chỗ ngồi của mình, và khi tôi chuẩn bị thức ăn, tôi bắt đầu cân nhắc. Tôi đã bị cuốn theo lối sống tà giáo của họ và đang rời khỏi con đường của Chúa.

 

Chúa có còn ở đây với tôi không? Không, tôi không nghĩ là ngài ấy còn.

 

Ngay cả Chúa cũng ghê tởm tôi vì quá thân thiện với những người ngoại đạo tin vào các vị Thần khác, nhưng Thor là có thật… Tôi nghe thấy ngài ấy khi bầu trời nhiều mây, và Loki, Odin, Freyr, và rất nhiều người khác mà tôi đã được dạy về cũng vậy.

 

Tôi nhìn làn khói bốc lên khi xem xét tất cả những suy nghĩ này cùng một lúc. Tôi tin vào Chúa của mình… nhưng cũng tin vào Chúa của họ, và tôi yêu Noma cùng đồng bào của bà ấy, nhưng tôi cũng yêu gia đình mình ở Anh.

 

Tôi là ai và tôi đã trở thành gì?

 

Tôi biết, tôi có thể trả lời.

 

Một kẻ phản bội ngu xuẩn đối với dân tộc của tôi và với Chúa của tôi.

 

Những người này đã vấy bẩn tôi… nhưng trên hết, tôi đã tự hủy hoại bản thân mình.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/11/2023 21:14
23
25/06/2023 14:45
14
08/06/2023 23:37
23
30/05/2023 22:57
13
25/05/2023 21:22
19
10/05/2023 22:26
17
20/04/2023 23:20
22
21/02/2023 13:19
16
25/01/2023 14:55
17
21/12/2022 21:55
17
07/12/2022 21:34
29
18/11/2022 18:01
23

Bình luận

Nội dung liên quan