Bế Nguyệt Tu Hoa

29/04/2024 18:44 0 lượt truy cập

Cho Tôi Xem Ch...im Với!
Chương 4

Báo cáo

4.

 

Câu chuyện này kết thúc bằng việc Tống Âm cười lăn lộn trong suốt mười phút.

 

Cô ấy nói rằng cuộc hội thoại của tôi và Chu Hành Chi sẽ trở nên bùng nổ nếu nó được đăng trên diễn đàn trường.

 

Trước đó Tống Âm và Chu Hành Chi có tiết học tự chọn chung.

 

Khi cô ấy vô tình nhắc đến tôi, Chu Hành Chi thản nhiên nói anh ta và tôi đã quen biết nhau từ trước.

 

Khi Tống Âm nghe thấy điều đó, cô ấy đã muốn thêm bạn tốt với Chu Hành Chi. Cũng nhân tiện gửi nó cho tôi. Chu Hành Chi tỏ ra thờ ơ nhưng tay của anh lại nhanh chóng quét mã.

 

Đồng thời trước đó tôi cũng đã nhờ Tống Âm thêm liên hệ của bà chủ cửa hàng Vẹt, vì vậy mới có sự việc ngày hôm nay.

 

“Đây đúng là định mệnh mà, thật sự là một sự hiểu lầm thú vị!”

 

Tôi liếc nhìn Tống Âm.

 

Định mệnh?

 

Không! Đây phải là một thảm hoạ mới đúng.

 

Sau khi được Tống Âm phổ cập về tri thức hiện nay, tôi mới hiểu được “xem chim” còn có một ý nghĩa khác, thực sự là một sự đả kích lớn.

 

Nghĩ lại những biểu hiện e thẹn và tức giận của Chu Hành Chi cùng với cuộc hội thoại vô lý kia.

 

Ít nhất thì trong suốt một tháng, mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi sẽ lại tự trách bản thân mình: “Mày đúng là đáng ch*t mà!”

 

Biểu cảm sốc nặng của Chu Hành Chi vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ hẳn anh ta cũng sẽ giống như tôi, siết chặt nắm đấm suốt 10 ngày!

 

Nhưng tôi đã đánh giá thấp việc anh ta táo tợn đến như thế nào.

 

Còn chưa đến ngày thứ ba, anh ta đã tìm đến tôi.

 

Khi ấy, tôi đang đi bộ đến phòng thí nghiệm với Vu Minh, Chu Hành Chi không biết từ đâu đi đến.

 

Anh ta đi xuyên qua giữa tôi và Vu Minh, sau đó trắng trợn túm lấy tay tôi, khiến tôi phải dừng lại.

 

“Anh đang làm cái gì vậy?”

 

“Tôi sẽ đưa em đến một nơi.”

 

Tôi có chút cảm thấy do dự khi mà đàn anh Vu Minh tiến tới và nắm lấy tay còn lại của tôi.

 

“Phòng thí nghiệm của giáo sư đang rất cần người. Nếu em không đi ngay, sẽ bị trễ đó.”

 

Mặc dù anh ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng đôi mắt anh ấy lại nhìn chằm chằm vào Chu Hành Chi.

 

Có tia lửa xẹt lên giữa ánh nhìn của hai người họ.

 

Từ từ đã, hai người đang diễn phim thần tượng hay gì vậy!

 

Lúc này đang trong giờ giải lao, chẳng mấy chốc đã có một nhóm bạn học vây quanh. Tôi giật tay ra khỏi hai người họ và kêu Vu Minh đi trước.

 

Tôi muốn xem rốt cuộc Chu Hành Chi định làm gì.

 

Sau khi Vu Minh rời đi, tôi hỏi: “Thôi được rồi, mau nói đi, anh định đưa tôi đến đâu?”

 

Chu Hành Chi tiếp tục kéo tôi về phía trước, mắt mắt của anh có vẻ hơi kì lạ, anh ấy cũng mất thời gian mới sắp xếp được vài từ.

 

“Chì cần đi theo thôi là được.”

 

Cái tên này, thực sự là dầu muối không ăn mà.

 

“Tôi không thể bán cho em được.”

 

Ồ, không phải trước đó đã nói rồi sao.

 

Ở phía nam trường của chúng tôi, có những ngọn núi trùng điệp, cây cỏ xanh mát, không khí trong lành và nguồn tài nguyên phong phú, vì vậy mà có rất nhiều loài động vật cư trú.

 

Đối với sinh viên trong chuyên ngành của tôi, đây là một nơi lý tưởng để nghiên cứu.

 

Một vài năm trước thì có thể ra vào đó thoải mái, nhưng bây giờ bạn muốn vào thì phải có vé thông hành.

 

Không biết Chu Hành Chi kiếm ra được vé từ đâu. Tôi vẫn còn thấy bối rối khi lên xe vào trong đó.

 

“Đáng lẽ ra em phải nói điều đó sớm hơn chứ. Em muốn mua loại chim nào? Ở đây em có thể tuỳ ý lựa chọn.”

 

Chiếc xe đã từ từ di chuyển vào trong núi.

 

“Chỗ này đã được gia đình tôi mua lại. Trong tương lai em muốn đến lúc nào cũng được.”

 

Tôi đã bị sốc: “ Cái gì cơ?”

 

“Tôinóiđã mua lại rồi.”

 

“Của ai cơ?”

 

“Của nhà tôi.”

 

“Anh là ai?”

 

“…..”

 

Trời đất ơi, tôi chỉ biết nhà của Chu Hành Chi rất giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy.

 

Trên thế giới này còn có rất nhiều người giàu có.

 

Là cái nghèo đã hạn chế tầm nhìn của tôi.

 

Có một toà tháp được xây dựng ở đỉnh của ngọn núi. Toà tháp không to lắm, vừa đủ cho 3 đến 4 người và có một chiếc kính thiên văn ở giữa.

 

Thiết bị quan sát ở đây cũng không phải là mới nhưng độ rõ nét rất cao.

 

“Đây là của ông tôi. Ông rất thường xuyên đến đây, nhưng sau khi tuổi già sức yếu, ông đã ít khi đến.”

 

“Em có thể đến bất cứ khi nào em muốn. Dù sao cũng sẽ thật lãng phí nếu bỏ hoang nó như vậy.”

 

Ánh hoàng hôn chiếu đến, đọng lại trên mái tóc đen nhánh của anh.

 

Nụ cười của Chu Hành Chi rất dịu dàng, anh ấy mất đi vẻ lạnh lùng xa cách hằng ngày, trái tim tôi chợt thấy rung động.

 

“Cảm ơn anh, Chu Hành Chi.”

 

Chu Hành Chi ngồi thẳng dậy, tư thế sẵn sàng nghe những lời cảm động từ trái tim tôi.

 

Chà, sau đó tôi cũng nên nói một số lời chân thành với anh ấy: “ Chúng ta đúng là những người anh em tốt, chia sẻ với nhau những khó khăn…”

 

“Ai là anh em với em!!!” Chu Hành Chi tức híanj chỉ sau một giây.

 

“…..”

 

Anh ấy lại lẩm bẩm cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ, hai tai anh ấy lại bắt đầu đỏ lên.

 

Tôi chợt nhớ ra Tống Âm đã kể rằng Chu Hành Chi nói chúng tôi đã biết nhau trước đây. Tôi hỏi anh ấy liệu chuyện này là thế nào.

 

Chu Hành Chi ngại ngùng hỏi tôi liệu tôi có nhớ một cậu nhóc béo hồi còn học trung học cơ sở không.

 

Ai sẽ không gặp một vài bạn học béo khi họ đi học ?

 

“Tôi nhớ ra rồi! Cậu nhóc béo đó hay bắt nạt các bạn cùng lớp của mình. Tôi đã cho cậu ta một trận, kể từ đó cậu ta trở lên rất ngoan ngoãn.”

 

“Tôi cực kỳ ghét cậu ta. Nếu tôi gặp lại cậu ta, tôi phải đánh cho cậu ta một trận nữa.”

 

“…..”

 

“Ồ, nhân tiện thì cậu ta có liên quan gì vậy?”

 

Khuôn mặt của Chu Hành Chi vô cảm “ Xong rồi.”

 

Trời ơi, khổ quá đi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
29/04/2024 18:44
0
29/04/2024 18:41
0
29/04/2024 18:39
0
29/04/2024 17:47
84

Bình luận

Nội dung liên quan