Mộng Không Thường

24/04/2024 09:36 9.16 K lượt truy cập

Chồng tôi là quy tắc của trò chơi kinh dị
Chương 8

Báo cáo

Khách thuê mới tới ngoài Thanh Thanh ra còn có bốn người là 102, 302, 502 và 602.

Khác với Thanh Thanh, những người còn lại đều là người lạ, nghe tôi nói chuyện nhập hội thì chỉ có 2 người đồng ý.

Chỉ là như này cũng không sao cả.

Dù sao mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là mời chào 1 người khách mới, không ngờ là lần này lại tìm được 3 người khách mới, Hách Mộng nghe được chắc chắn sẽ vui.

Thế nhưng không biết có phải tôi bị ảo giác hay gì mà tôi luôn cảm thấy dường như có thứ gì đó đang nhìn trộm tôi, chỉ là mỗi lần tôi quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một khoảng không.

“Là ảo giác ư?”

Nhưng giác quan thứ sáu của tôi vẫn luôn rất chuẩn, vừa rồi thật sự là do ảo giác thôi sao?

Ngay lúc tôi tính vào thang máy đi về nhà, thì có thứ gì đó chạm vào vai tôi!

“Meo meo~”

Quay đầu lại, tôi liền bắt gặp ngay một đôi mắt màu đỏ…

“Mèo con!”

Nhìn mèo đen nhảy lên vai tôi, tôi lập tức bế nó vào lòng, vuốt ve một hồi.

“Mèo con! Tao nhớ mày lắm đó! Moa!”

Mèo con là một con mèo lang thang trong tòa nhà chúng tôi, tính cách siêu hoang dã.

Bình thường khách thuê nhìn thấy nó đều vòng đi đường khác, bởi vì lỡ không cẩn thận sẽ bị nó cào.

Nhưng tôi lại không sợ nó.

Lần đầu tiên gặp nhau, nó đã nhảy lên vai tôi, dùng đuôi vuốt tóc tôi.

Nó thích cơm sườn tôi nấu nhất, mấy lần tôi làm món này, nó ngửi thấy là sẽ tới ăn lén.

Vả lại nó dường như không giống với mèo bình thường, mèo vốn không ăn được cơm với đồ ăn của loài người nhưng nó ăn khoai tây cũng không bị sao.

Sau này Mộng Mộng nói với tôi mèo con khác với những con mèo bình thường khác, bảo tôi cứ cho nó ăn đi.

Vì vậy, tôi cũng kệ nó.

Mèo con đều xuất hiện bên tôi mỗi khi Hách Soái đi công tác, lần này thấy mèo con quay về, tôi lập tức quyết định được cơm trưa ngày mai sẽ làm món gì rồi.

Đương nhiên phải là món cơm sườn mèo con thích ăn nhất rồi!

Quả nhiên ngày hôm sau tôi mới vừa làm xong cơm sườn, chớp mắt, một nửa sườn đã chui vào bụng mèo con luôn rồi.

Phần sườn còn lại tất nhiên là chuẩn bị đồ cho khách, ngửi thấy cơm sườn tôi làm, khách quen đều ngóng dài cổ, Hách Mộng còn gõ bát, bảo tôi mau mau làm ba đĩa cho em ấy.

“Chị Hạ Kiều! Món này ngon quá!”

Thấy cơm sườn óng ánh trước mặt, Thanh Thanh một bên nói mình phải giảm cân, một bên cầm đũa và cơm không ngừng.

Cho đến khi ăn hết cơm, cô ấy mới có thời gian tán gẫu với tôi.

Lúc này tôi mới biết, hóa ra khách thuê mới tới đều là người quen của cô ấy.

“Trùng hợp thế ư? Các em lại đều chuyển đến một chỗ thế!”

Tôi hỏi Thanh Thanh, mà Thanh Thanh lại sờ tai mình, sau đó nói với tôi.

“Ờm, chúng em trước kia đều là học sinh cùng trường!”

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Thanh Thanh nói dối đều có thói quen sờ tai mình.

“Mấy người không lớn tuổi thì thôi, nhưng bà lão phòng 102 với người đàn ông đầy sẹo ở phòng 502 cũng chung một trường với em à?”

Trong lòng tôi cảm thấy tò mò, nhưng tôi không hề vạch trần cô ấy, ngược lại còn nhiệt tình đưa cho cô ấy và bạn của cô ấy - người đàn ông đầy sẹo phòng 502 và Bào Huy phòng 602, thêm ba miếng sườn.

Mỗi lần khách thuê mới đến, việc làm ăn chỗ chúng tôi sẽ cực tốt.

Suất cơm của khách cũ rất nhiều, có đôi khi tôi bận đến độ chỉ mong mình mọc thêm mười cái tay!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
25/04/2024 18:29
5167
25/04/2024 09:26
5074
24/04/2024 21:08
6067
24/04/2024 21:07
5612
25/04/2024 17:36
5529
24/04/2024 21:06
7682
25/04/2024 17:29
8460
25/04/2024 09:27
6611
25/04/2024 09:27
6206
25/04/2024 09:27
5554
25/04/2024 09:43
6377
24/04/2024 09:36
6540
24/04/2024 09:36
6012
24/04/2024 09:36
6093
24/04/2024 16:44
7813
23/04/2024 18:11
6337
23/04/2024 11:47
5251
23/04/2024 18:06
4720
23/04/2024 11:43
4343
23/04/2024 12:12
3540

Bình luận

Nội dung liên quan