Mộng Không Thường

25/08/2023 15:21 10.89 K lượt truy cập

Cô gái trong khe hở
Chương 1

Báo cáo

Cơ thể của cô gái bị nhét số.ng vào một khe hở chưa đến 10cm.
Xương cốt cả người cô gái đều bị gãy đến biến dạng.
Nhưng, hai năm trước cô đã biết trước và viết ra tên hung thủ giết chết mình.
"Là bố giết tôi."

_____

Đêm khuya, khi tôi đang trực ban đã nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát.

“Cảnh sát, chồng tôi đã giết con gái tôi!”

Người phụ nữ hét lớn.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi vội vội vàng vàng đi đến địa chỉ người phụ nữ nói.

Chỗ chúng tôi là vùng núi, cảnh sát nhận ca ngày hôm đó chỉ có một mình tôi.

Cửa nhà người phụ nữ không khóa, chỉ để hở một khe nhỏ.

Bên trong rất tối, không có một chút ánh sáng.

Tôi cẩn thận đẩy cửa.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi không khỏi cau mày.

Nhờ ánh trăng bên ngoài, tôi nhìn thấy trên mặt sàn toàn là máu.

Chẳng trách mùi máu tanh nồng như thế.

Dựa theo lượng máu chảy ra thì tôi chắc chắn người này đã không còn sống nữa.

Tim tôi trùng xuống.

Lúc này, tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cãi nhau của cả nam lẫn nữ.

“Lâm Hiểu Linh?” Tôi gọi tên người phụ nữ.

Người phụ nữ trong phòng đột ngột quay đầu sang.

Mặt người phụ nữ nhìn trông rất kỳ lạ.

Có một loại cảm giác vừa già vừa trẻ.

Đường nét của cô ta rất trẻ trung nhưng làn da lại cực kỳ lỏng lẻo.

Mắt của người phụ nữ rất to, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta lao đến giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.

Hai tay cô ta nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Cảnh sát, con gái tôi đã bị chồng tôi giết chết.”

Cánh tay bị cô ta nắm có hơi đau.

Tôi chuyển tầm mắt sang người đàn ông đang im lặng ở một bên.

Đây chắc hẳn là chồng của người phụ nữ.

Anh ta nhìn tôi, lộ ra một nụ cười khổ sở bất lực.

“Tôi không có giết con gái mình.”

“Dẫn tôi đến xem thi thể.” Tôi nói.

Người phụ nữ bật khóc, nghẹn ngào nói: “Con bé ở trong bếp.”

Tôi đi đến phòng bếp.

Trên sàn bếp cũng toàn là máu.

Trên bệ bếp, trên vòi nước, đều là vết máu vung vãi.

Lượng máu chảy ra của một người hóa ra cũng có thể nhiều đến như vậy.

Rất nhanh tôi đã nhìn thấy thi thể của bé gái.

Thi thể cô bé ở trong khe hở giữa tủ lạnh và bức tường.

Một khe hở chưa đến 10cm.

Khe hở chật hẹp như vậy lại nhét được một bé gái.

Năm ngoái, khi tôi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát thì đã được phân công đến nơi này.

Các vụ án ngày thường nhận được đều là cãi nhau với tranh chấp giữa hàng xóm.

Tôi hiểu rõ đây không phải là việc mà một mình tôi có thể xử lý được nữa.

Tôi lập tức xin giúp đỡ từ đội cảnh sát.

Rất nhanh đội trưởng Tống của tôi đã đưa người đi đến hiện trường.

Pháp y lôi thi thể ra ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể thật sự.

Thi thể của bé gái có thể dùng bốn chữ thảm không chịu được để hình dung.

Cả người cô bé mềm oặt, xương cốt gần như gãy vụn biến dạng.

Dường như người được vớt ra là một người máu vậy.

Tôi không thể tưởng tượng nổi hung thủ phải tàn nhẫn đến nhường nào mới có thể đối xử được với một bé gái như thế này.

Có mấy cảnh sát trẻ như tôi không nhịn được mà bắt đầu nôn khan.

Đội trưởng Tống bình tĩnh hơn chúng tôi rất nhiều.

Anh ấy đưa hai vợ chồng đến đồn cảnh sát thẩm vấn.

Đội trưởng Tống vỗ vai tôi: “Lý Tương, tuy cô là phụ nữ nhưng tôi vẫn luôn tán thưởng cô, lần thẩm vấn này giao cho cô đấy.”

Tôi gật đầu: “Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu đội trưởng.”

Tôi bước vào phòng thẩm vấn.

Người tôi thẩm vấn đầu tiên là ngươi vợ, Lâm Hiểu Linh.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
28/08/2023 15:58
19979
28/08/2023 11:29
18010
28/08/2023 11:19
17944
28/08/2023 11:17
17520
28/08/2023 11:05
17827
28/08/2023 10:59
22067
25/08/2023 17:25
17040
25/08/2023 17:21
15945
25/08/2023 16:45
16415
25/08/2023 16:23
18128
25/08/2023 16:00
14969
25/08/2023 15:53
11975
25/08/2023 16:57
12106
25/08/2023 15:21
10247

Bình luận

Nội dung liên quan