Hân Nghiên

27/11/2023 16:09 87 lượt truy cập

Đại Lão Chỉ Yêu Tôi
Chương 17

Báo cáo

Kỳ Diêm kéo An Nhiễm đi cùng.

Trên đường đi, nữ tử bên cạnh vô cùng im lặng. Quan trọng là, nhiều lần, lúc anh nhìn cô, cô đều không có cười với anh, thậm chí một nụ cười giả cho có lệ đều không có.

Đi được nửa đường, giọng nói của anh cứng đờ hỏi:

“Thái hậu đã bắt nạt cô sao?”

Nghe thấy câu hỏi, An Nhiễm mới ngẩng đầu:

“Bà ấy nói tôi chăm sóc Phúc Bảo.”

Tạm dừng, cô tiếp tục nói đúng sự thật:
“Nhưng mà thần thiếp từ lúc nhỏ đến bây giờ chưa từng chăm sóc người khác, sợ làm không tốt, liền từ chối thái hậu.”

Cô chớp một đôi mắt to, trên người khoác một áo choàng màu đỏ. Xung quanh cổ, là một chiếc khăn lông cừu màu trắng tinh, làm nổi bật làn da mềm mại mịn màng, dường như chạm vào sẽ vỡ vậy.

Ánh mắt của Kỳ Diêm phức tạp nhìn xem nữ tử ngốc nghếch này, nhịn một lúc vẫn không thể nhịn cười nổi:

“Phúc Bảo là con chó.” Con chó vàng to, không phải là người.

An Nhiễm:......

“Bởi vì việc này mà không vui sao?”

Trương Đức Toàn đi ở sau lưng của hai người, trước kia, ông ta chỉ cảm thấy, hoàng thượng không hiểu phong tình(*), không hiểu chuyện nam nữ. Nói một cách trực tiếp chính là một đầu gỗ không hiểu gì về tình yêu, đầu óc chậm chạp.
(*) Phong tình: chuyện yêu đương

Nhiều phi tần khóc lóc kể khổ, cười nũng nịu như vậy, đủ loại mỹ nhân, mỗi ngày đều thay đổi nhiều chiêu trò khác nhau để đến gần
hoàng thượng hơn, không ngoại lệ đều bị đánh đến mức không dám lại tới gần nữa.

Cho dù là Tô Hiền Phi ở Tây Cung được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Đại Chiêu hay là biểu muội Tả quý phi của hoàng thượng, cũng chưa bao giờ được nhận một chút quan tâm nào.

Cho dù quan viên trong triều thường lấy vấn đề con nối dõi, khuyên hoàng thượng nên sủng hạnh hậu cung, sớm sinh thái tử, hoàng thượng vẫn không hề bị lay động.

Nhiều khi, Trương Đức Toàn nhìn qua vị quân vương phóng túng không bị trói buộc này, luôn có ảo giác rằng hoàng thượng có khả năng sẽ như thế này đến hết cuộc đời.

Không có người làm bạn, cô đơn sống quãng đời còn lại.

Tuy nhiên vào lúc này, nhìn xem hoàng thượng cùng An mỹ nhân sóng vai đi với nhau, bóng dáng của hai người ở dưới mặt đất đè lên nhau, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Hoàng thượng cũng không phải là không hiểu chỉ là không thích mà thôi.

Một khi đã để ý đến, không chỉ có chủ động đi đến Từ Ninh Cung để cứu người, ngay cả tâm trạng của người ta không tốt cũng đã nhận ra.

An Nhiễm chỉ cảm thấy không hổ là hoàng thượng, sức quan sát thật nhạy bén.

Buổi sáng mới bị hai cơn gió lạnh thổi, trên mặt khô hanh, cô liếm môi hỏi:

“Hoàng thượng muốn giết thần thiếp sao?” Ngày chết sắp đến, thật sự rất khó để cô trở nên vui vẻ.

Câu nói vừa rồi, còn có giọng điệu trong những lời đó, là ý này đúng không?

Nhịn suốt một đường, cuối cùng An Nhiễm vẫn quyết định hỏi ra.

Nếu thật sự là như thế này, cô muốn dùng phần thưởng mà năm gần đây tích cóp được đổi thành kiểu chết không quá đau đớn.

Mà suy nghĩ kỹ hơn một chút, đều là chết, so với bị một thái giám già biến thái làm nhục và giày vò đến chết, kết thúc bằng kiểu chết uống thuốc độc gì đó lại không cần buồn nôn đau khổ như vậy, cũng coi như là một kết thúc không tệ.

Kỳ Diêm dừng chân lại, gió mùa đông lạnh lẽo, người của anh còn lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông.

Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ, là loại hồ mà bị đóng băng kia.

An Nhiễm sẽ dựa vào ánh mắt của anh để suy đoán tâm trạng của anh, phát hiện anh đang tức giận hơn, bình thường cô sẽ không trêu chọc anh.

Nhưng lúc này cô lại không hề sợ.

Lúc hoàng thượng nhìn về phía cô, vô cùng mạnh mẽ và vững vàng.

Nhưng mà, chỉ nhìn chưa tới một giây, đôi mắt của hoàng thượng đảo một vòng, ánh mắt liền di chuyển lên trên, chắc là ở trên đỉnh đầu của cô.

Ánh mắt kia, nhìn chằm chằm giống như là đang nghiên cứu trong đầu cô có cái gì.

Nếu không, sao lại có thể hỏi ra một điều như vậy.

Nghĩ nửa ngày, Kỳ Diêm cảm thấy, có vẻ như khuôn mặt này của cô là do ông trời dùng để bù đắp cho trí thông minh bị thiếu hụt của cô.

Nếu như thế, anh cần gì phải làm khó cô.

Có lòng tốt vỗ cái ót của An Nhiễm, giọng nói hiếm khi dịu dàng:

“Không giết cô.” Anh sẽ giết chết những người uy hiếp anh, mà không phải là mối đe dọa.

An Nhiễm thụ sủng nhược kinh (*): “Vậy thì quá tốt rồi.”
(*) Thụ sủng nhược kinh: vừa mừng vừa lo sợ

Tạ ơn không giết của Hoàng Thượng!

Kỳ Diêm chắp tay sau lưng, nhìn mây ngũ sắc bay ở bầu trời bên cạnh, đáy mắt cũng nhẹ nhàng toả ra tia sáng vui vẻ.

Cô ấy lại cười rồi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/05/2024 23:02
0
10/05/2024 21:28
7
30/04/2024 14:54
17
29/04/2024 16:28
17
28/04/2024 20:33
19
18/04/2024 13:59
25
13/04/2024 23:14
27
13/04/2024 23:11
23
22/03/2024 23:37
33
22/03/2024 23:37
30
28/02/2024 23:46
55
28/02/2024 23:45
35
28/02/2024 23:44
27
13/02/2024 18:35
43
09/02/2024 00:57
38
06/02/2024 22:34
35
02/02/2024 23:37
35
31/01/2024 22:02
42
26/01/2024 20:56
43
23/01/2024 21:02
41
17/01/2024 17:13
44
12/01/2024 23:26
49
07/01/2024 23:56
43
03/01/2024 23:00
49
30/12/2023 00:43
37
25/12/2023 21:30
50
23/12/2023 23:28
39
20/12/2023 22:25
37
18/12/2023 22:38
44
14/12/2023 23:43
49
11/12/2023 17:26
42
06/12/2023 18:19
47
06/12/2023 18:18
41
03/12/2023 12:38
54
03/12/2023 12:37
47
30/11/2023 23:20
55
30/11/2023 23:19
44
27/11/2023 16:09
87
27/11/2023 16:08
62
24/11/2023 17:34
75
24/11/2023 17:33
62
24/11/2023 17:31
66
21/11/2023 17:10
85
21/11/2023 17:07
69
21/11/2023 17:04
70
21/11/2023 17:03
69
18/11/2023 15:47
79
18/11/2023 15:46
80
18/11/2023 15:44
84
18/11/2023 12:57
123

Bình luận

Nội dung liên quan