Hắc Bạch Vô Thường

27/02/2024 18:08 1.48 K lượt truy cập

Đào Xương Người
Chương 2

Báo cáo

Tôi vừa dứt lời, ông và bà tôi đã mở to mắt. Ông nội nói: “Khóa Đầu, đừng có nói linh tinh, con thực sự đã nhìn thấy cảnh đó sao?”

Tôi gật đầu: “Cháu thực sự đã nhìn thấy mà.”

 

Bà nội nhìn ra ngoài nhà để xác định ông cố đã vào phòng phía tây rồi quay lại nói: “Ông nó à, tôi sợ bố chúng ta sẽ thành tinh luôn mất!” Ông nội cau mày, nhỏ giọng mắng: “Đừng nói nhảm nữa.”

 

Thấy ông nội tức giận, bà nội cũng lập tức mất bình tĩnh, ông cố nội đã ở nhà tôi nửa đời, bà nội vẫn luôn là người chăm sóc ông.

 

Mấy năm trước, ông cố vẫn còn bình thường, không quá phiền phức, nhưng hai năm trở lại đây, ông có vẻ đã thay đổi, thường xuyên cố ý chọc giận bà nội. Vì nể mặt ông nội, nên bà nội đã phải kìm nén nhiều.

 

Bà nội nói: "Ông già mở mắt ra nhìn xem. Bố chúng ta đã hơn trăm tuổi rồi mà râu vẫn đen. Điều này có kỳ lạ không?" Ông nội tôi kém ông cố tôi hơn bốn mươi tuổi mà râu đã bạc trắng, còn râu của ông cố tôi lại đen bóng.

 

Thấy ông nội không nói gì, bà tôi nói thêm: “Bố chúng ta nhặt xương người chết về là điềm xui đó, lại còn nghiền xương người chết thành bột rồi ăn. Tôi nghĩ chắc ông ấy muốn thành tinh luôn rồi.” 

 

Nghe bà nội nói vậy, ông nội ăn không nổi nữa, đứng dậy nói: “Để tôi đi hỏi bố.” Ông nội vừa định rời đi thì bị bà nội chặn lại, nói: “Hỏi bố cũng vô ích, bố sẽ không nói đâu. Ngày mai đến nhà Trần Hạ Tử để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.”

 

Ông tôi cau mày nói: “Không được, vẫn nên đi hỏi thì hơn.” Ông nội nói xong liền đi tới phòng phía tây. Bà tôi thở dài và tự nhủ: "Chuyện gì thế không biết?"

 

Ông nội vừa vào phòng phía tây không bao lâu, liền nghe thấy tiếng ông cố từ phòng phía tây mắng ông nội: "Đồ sói mắt trắng bất hiếu, cút khỏi đây! Ngay từ đầu tao không nên sinh ra và nuôi nấng mày, thứ vong ân bội nghĩa! Sao chúng bay dám can thiệp vào chuyện của tao, đồ k.h.ố.n!"

 

Ông cố mắng gay gắt đến nỗi bà nội cũng không chịu nổi nữa, bà chạy ra sân hét vào phòng phía tây: “Bố ơi, chúng con đã hầu hạ bố được nửa cuộc đời rồi, chúng con làm việc vất vả mà không đòi thù lao gì, tại sao lại nói chúng con vong ân bội nghĩa như vậy?" Bà nội vừa dứt lời, ông nội đã bị ông cố đẩy ra khỏi phòng phía tây.

 

Ông cố của tôi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn ngực tôi, ánh mắt hung ác như muốn bóp sống ngực tôi. Ông cố hung ác nói: "Tại sao lại mắng chúng bay à? Chúng bay đáng bị mắng. Nếu còn dám xen vào việc của tao nữa, tao sẽ dùng d.a.o c.h.ặ.t c.h.ế.t lũ sói mắt trắng chúng bay." Ông cố vừa nói vừa há miệng rộng nhe ra hàm răng vàng khè, như thể muốn ăn thịt ai đó.

 

Ông cố tôi nói xong liền đóng cửa phòng phía tây lại. Bà tôi bước tới chỗ ông nội và đỡ ông dậy, ông nội cau mày phủi bụi trên người, hét về phía căn phòng phía tây: “Bố, bố không được ăn bột xương đó nữa, nó sẽ g.i.ế.t bố đó.” Bà nội kéo cánh tay ông nội nói: "Được rồi, đừng la hét nữa. Bố sẽ không nghe lời chúng ta đâu, bây giờ đến chỗ Trần Hạ Tử để hỏi xem thế nào."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/03/2024 11:56
47
02/03/2024 15:04
45
02/03/2024 14:48
49
01/03/2024 15:10
69
01/03/2024 13:55
68
29/02/2024 19:33
77
29/02/2024 10:48
108
28/02/2024 16:54
126
27/02/2024 18:08
145
27/02/2024 08:27
195

Bình luận

Nội dung liên quan