Buổi trưa là lúc dương khí mạnh nhất trong một ngày.
Tôi là người giấy, không chịu được dương khí, thế nên mỗi lần ra ngoài đều phải che ô đỏ để hút dương khí thay tôi.
Đợi đến khi đến âm trạch của ông lão Lưu, hai vợ chồng nhà họ Lưu đã đợi ở đó từ lâu.
Điều khác biệt là trạng thái lần này của Lưu Thành Phát.
Một tháng trước anh ta vẫn bụng phệ, có tướng mặt nhanh trí của thương nhân, bây giờ giống như cây rau khô héo một cách nhanh chóng, co ro trên xe lăn, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Xa xa còn có hai người đàn ông lực lưỡng đứng đó, giống như khiêng xe lăn của Lưu Thành Phát lên núi.
Bên cạnh còn có hai người bác sĩ xách hộp cứu thương, có lẽ chuẩn bị cấp cứu bất cứ lúc nào.
Tôi từng nghĩ anh ta sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại sẽ bị giày vò thành thế này.
“Anh Lưu đây là…”
Còn chưa đợi tôi nói hết, Vương Phượng Mai kích động lên tiếng.
"Cô Tôn, mau cứu nhà tôi với!”
"Kể từ lần trước gặp nhau xong, nhà chúng tôi đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là con trai tôi đá bóng ngã gãy chân, sau đó công trường của chồng tôi xảy ra chuyện.”
"Trong công trường không biết xuất hiện từ đâu rất nhiều rắn, cắn bị thương mấy công nhân. Rất nhiều người nhìn thấy rắn nên không dám tới làm việc, công trường bị dừng thi công.”
Tôi vừa nghe cô ấy nói chuyện, vừa đi vài vòng quanh mộ phần.
"Còn nữa không, nói một thể ra hết đi, đừng bỏ sót chi tiết nào.”
Vương Phượng Mai gật đầu tiếp tục nói.
"Còn nữa chính là chồng tôi, anh ấy…”
Cô ấy khóc không nói được tiếp, tôi bổ sung cho cô ấy: “Anh Lưu không nghe lời tôi, anh ta không chỉ mặc đồ trắng thậm chí trước ngực còn mang hoa đỏ, đúng không?”
Trên mặt Vương Phượng Mai xuất hiện kinh ngạc thoáng chốc, sau đó trở nên bình thản.
Chắc hẳn cô ấy đã không còn thấy lạ gì với năng lực của tôi nữa.
Tôi đi lên trước quan sát Lưu Thành Phát.
Anh ta giống như đã mất hồn, ngồi ngơ ngẩn trên xe lăn, tôi giơ tay hua trước mặt anh ta, con ngươi không có chuyển động theo.
"Anh ta sao lại biến thành thế này?”
Giọng Vương Phượng Mai run rẩy.
"Anh ấy nói đi tham gia một bữa tiệc nào đó. Là người của khách sạn gọi điện thoại cho tôi nói anh ấy bị ngất xỉu trong bữa tiệc. Khi tôi nhìn thấy anh ấy ở bệnh viện, anh ấy thành thế này rồi.”
"Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ cũng không nói được là có vấn đề gì, chỉ nói chúng tôi nghỉ dưỡng trước. Cô Tôn, anh ấy bị làm sao vậy?”
Tôi lấy bát trong túi ra, cắt giấy thành một tiểu nhân rồi đốt ở trong bát.
"Tôi không đoán nhầm, anh ta đã bị người thân trộm một hồn một phách để kết âm hôn rồi.”
Vương Phượng Mai lập tức hoảng loạn.
"Cái gì? Kết âm hôn?”
Tôi ra hiệu cô ấy đừng nói chuyện.
Cầm người giấy đốt cháy rồi đặt lên cằm Lưu Thành Phát.
"Rốt cuộc đã xảy ra gì, vẫn phải để bản thân anh ta tự nói.”
Bình luận