Hoạ.

22/03/2024 18:14 2.51 K lượt truy cập

Đổi Thọ
Chương 2

Báo cáo

2.

 

Tám giờ tối, Trang Nhiễm trở về, cô ta vừa tẩy trang, vừa đeo tai nghe gọi điện thoại cho người khác.

 

Lúc này Tần Duyệt không ở ký túc xá, trong phòng chỉ còn lại ba người, tôi lấy bánh ngọt từ trong ngăn kéo ra.

 

Trước tiên tôi đưa người bạn cùng phòng khác một miếng, sau đó đi tới bên cạnh Trang Nhiễm, hỏi cô ta có ăn bánh ngọt hay không.

 

Một tay tôi cầm hộp bánh ngọt, tay kia đặt ở trong túi cầm lá bùa, Trang Nhiễm nhìn chiếc bánh, mỉm cười cầm lấy một miếng.

 

Tôi liếc nhanh lá bùa, chữ viết và tranh vẽ trên đó trong nháy mắt biến thành màu đỏ, nhưng kỳ lạ thay, chỉ có một nửa số trong chúng chuyển từ đen sang đỏ.

 

Thế này nghĩa là sao? 

 

Tôi cầm lấy bánh rồi trở về chỗ ngồi, vẻ mặt không thay đổi, lấy lá bùa ra muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lá bùa đã biến trở lại trạng thái ban đầu.

 

Tôi nói với Tần Duyệt về những biến hóa trên giấy bùa, nhưng cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi.

 

Cô ấy trở về cũng không nhìn tôi một cái, cho đến khi ký túc xá tắt đèn cũng không nói gì.

 

Tôi nhìn thoáng qua cô ấy, Tần Duyệt đang nhắn tin với ai đó.

 

Tôi không biết chỉ một nửa lá bùa đổi màu là có ý gì, tôi rất muốn hỏi cô ấy, nhưng không biết phải hỏi thế nào.

 

Tần Duyệt vốn không có nghĩa vụ giúp tôi, tôi hỏi nhiều nói không chừng sẽ chọc giận cô ấy, chỉ có thể bất an ôm điện thoại, thi thoảng lại kiểm tra WeChat.

 

Mãi cho đến 12 giờ đêm, tôi loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên tôi.

 

Trong nháy mắt toàn thân tôi nổi da gà, vội vàng dùng chăn che toàn thân, gửi tin nhắn cho Tần Duyệt, nhưng chờ tới chờ lui, cô ấy vẫn không trả lời tôi.

 

Giọng nói ngày càng rõ ràng hơn, lần này tôi nghe rõ ràng ai đang gọi mình, đó là giọng của bà tôi.

 

Nhưng bà ngoại đang ở dưới quê mà.

 

Nghĩ vậy, tôi quấn chặt chăn, lại gửi tin nhắn cầu cứu cho Tần Duyệt, cô ấy vẫn không trả lời tôi.

 

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nhẹ, lúc đầu tôi tưởng mình nghe lầm.

 

Vì thế tôi tập trung lắng nghe.

 

“Mạn Mạn, Mạn Mạn, tại sao con lại không trả lời bà ngoại thế?”

 

Những lời này cực kỳ giống như dát sát vào tai tôi nói, tôi suýt chút nữa bị dọa hét lên thành tiếng.

 

Tôi bịt chặt miệng, tay còn lại nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Duyệt, gửi liên tiếp mấy tin nhắn [Cứu mình với], nhưng tất cả đều như đá chìm dưới đáy biển.

 

Tôi sợ đến mức không dám chớp mắt, luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên lá bùa trên ngực tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, lần này khác biệt ở chỗ từ gần thành xa, điều kỳ lạ hơn là chữ viết và tranh vẽ trên bùa chú đã biến mất. 

 

Tôi đang nghi ngờ, điện thoại reo lên. 

 

[An toàn rồi.]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 23:39
173
27/03/2024 23:39
156
26/03/2024 00:00
136
27/03/2024 23:39
155
27/03/2024 23:39
158
26/03/2024 00:00
161
27/03/2024 23:39
196
27/03/2024 23:39
131
27/03/2024 23:39
140
22/03/2024 18:14
229
21/03/2024 17:19
213

Bình luận

Nội dung liên quan