Mộng Không Thường

17/08/2023 16:11 7.57 K lượt truy cập

Gầm giường có ma
Chương 7

Báo cáo

Chúng tôi bây giờ đã đi đến trước khu nghĩa trang, trong nghĩa trang vắng vẻ gần như không có ai, sau khi bình thường trở lại Lý Nguyệt đi về phía tôi, thì thầm: “Kỳ lạ, vừa rồi hình như tôi cảm thấy có bàn tay đang bóp cổ tôi.”

“Là ảo giác của cô thôi.” Tôi chỉ đành trả lời như vậy.

May thay Lý Nguyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục kể: “Hai người ở bên nhau không bao lâu thì bắt đầu ở chung nhà, vì Minh Phương nói cần chăm sóc Từ Hạo. Minh Phương còn nói, Từ Hạo là một người vô cùng thiếu tình thương và cảm giác an toàn, thế nên sự chiếm hữu của anh ta đối với Minh Phương rất cao. Sau khi hai người ở bên nhau, bạn bè chúng tôi tụ họp Minh Phương sẽ không đến, ngày thường nhắn tin nói chuyện cô ấy cũng rất ít khi trả lời, dù ra ngoài cũng phải báo cáo hết với Từ Hạo.”

“Nửa năm sau, Minh Phương giống như một người khác vậy, trạng thái sức khỏe và tinh thần đều rất kém. Tôi lại khuyên cô ấy chia tay, nếu không có lẽ cô ấy sẽ bị Từ Hạo ép chết mất. Nhưng cô ấy rất do dự, cô ấy nói Từ Hạo không phải người xấu, anh ta như bây giờ là do lúc trước gặp phải một số chuyện không may, anh ta không có bạn bè, không có người thân, chỉ có mình cô ấy, bây giờ cô ấy không có cách nào buông được anh ta.”

“Minh Phương như vậy, tôi chỉ đành đi tìm Từ Hạo, tới nói với anh ta nếu như yêu Minh Phương thì hãy đối xử tốt với cô ấy, chứ không phải bám chặt lấy cô ấy, nếu như không thể cho Minh Phương hạnh phúc thì chia tay đi.”

“Anh ta chắc chắn không chia tay.” Tôi nói: “Tôi có thể hiểu Từ Hạo, một người tuyệt vọng đứng trên rìa vách núi, sẽ nắm lấy những gì có thể nắm được, thế nên anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ Minh Phương.”

Giống như tôi, thậm chí còn tình nguyện nắm lấy bàn tay ma thò ra từ gầm giường cơ mà.

Lý Nguyệt cười khẩy: “Nhưng Minh Phương không có cách nào kéo anh ta lên được, anh ta vẫn sống chết không muốn buông tay, cuối cùng kéo Minh Phương rơi xuống vực sâu chết cùng anh ta, cô nói loại người này, có phải nên xuống 18 tầng địa ngục không?”

Lời của Lý Nguyệt nổ vang trong đầu tôi giống như sấm sét giữa trời quang, bốn phía nổi gió, gần như có người đang run rẩy cùng tôi.

“Nhưng mà...” Tôi cố gắng khiến giọng mình phát ra bình tĩnh: “Nhưng mà, nếu đã biết không có cách cứu vớt, ngay từ đầu vì sao lại vươn tay ra, cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng, không cảm thấy rất tàn nhẫn sao?”

Lý Nguyệt nghe vậy sững sờ hồi lâu, mới khẽ thở dài: “Cô nói đúng. Trước đây là tôi quá cực đoan. Xảy ra bi kịch này không phải là lỗi của một người.”

Từ xa truyền đến tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ, chất vấn người chồng đã chết vì sao muốn bỏ lại cô ấy.

“Sau đó xảy ra bi kịch kia... đều tại con mèo đó. Con mèo Minh Phương nuôi tên là Thiên Thiên, cô ấy nuôi cùng bạn trai cũ được 5 năm. Sau đó không biết sao Từ Hạo biết được mèo là Minh Phương nuôi chung với bạn trai cũ nên nhất quyết bắt Minh Phương đưa mèo đi, nhưng Thiên Thiên ở trong lòng Minh Phương đã giống như người nhà vậy, làm sao nỡ mang đi?”

“Hai người vì con mèo ấy đã cãi nhau rất lâu, cuối cùng Minh Phương xuất hiện suy nghĩ chia tay. Ban đầu cô ấy nghĩ Từ Hạo sẽ quấn chặt lấy, không ngờ đến anh ta lại rất phối hợp, thậm chí còn giúp Minh Phương thu dọn đồ đạc. Minh Phương cảm thấy bất thường nhưng cũng không hỏi thêm gì, cho đến khi đóng gói xong hành lý cuối cùng thì Từ Hạo ôm Thiên Thiên ngồi trên ban công.”

“Anh ta nói “chết cũng sẽ không buông tay em” rồi nhảy xuống, vỡ đầu, còn Thiên Thiên rất may mắn không có chết.”

Lý Nguyệt nói xong lại thở dài một hơi: “Từ Hạo cũng là người đáng thương. Nhưng là bạn của Minh Phương, tôi thật sự không đồng tình với anh ta được. Sau khi Từ Hạo nhảy lầu, Minh Phương đã giam bản thân lại, cô ấy cảm thấy là mình đã hại chết Từ Hạo, sau đó đã nhảy lầu trong một đêm khuya yên tĩnh.”

Lý Nguyệt đứng yên trước tấm bia mới tinh. Nhìn khuôn mặt trẻ trung của cô gái trên bia, tôi chỉ cảm thấy lòng mình buồn bã.

Xung quanh gió nổi lên, bàn tay ma vẫn đang tìm cô gái nó yêu sao? Đáng tiếc nó không tìm được nữa rồi.

“Tình yêu không đơn giản là tốt đẹp, đặc biệt là tình yêu điên cuồng, có lẽ còn đáng sợ hơn căm hận.” Lý Nguyệt nói.

Tôi thẫn thờ gật đầu, trong không khí vọng đến tiếng nghẹn ngào cực nhỏ, là ai đang khóc than sao?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/08/2023 16:14
6065
17/08/2023 16:11
7160
16/08/2023 11:30
6412
15/08/2023 11:17
7338
14/08/2023 17:30
6169
14/08/2023 17:29
5993
14/08/2023 17:36
5353
14/08/2023 16:43
4613

Bình luận

Nội dung liên quan