Mộng Không Thường

31/01/2024 18:13 9.11 K lượt truy cập

Hình xăm quỷ
Chương 2

Báo cáo

"Anh ta dùng cơ thể nuôi một linh hồn, cái bình là vật chứa, lấy thân với máu thịt của mình làm vật dẫn, ngày ngày không thể rời xa được nước.”

"Linh hồn được nuôi này được gọi là bình nữ.”

Phong Loan nói xong, phòng phát trực tiếp càng nhộn nhịp.

“Thật sự không phải là chủ phòng dựng lên sao?”

"Mẹ ơi, tôi sợ quá, còn có năm phút nữa là mười hai giờ, tôi sợ đến mức không ngủ nổi mất.”

"Chủ phòng thế này quá đáng lắm rồi, vốn dĩ chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa tình nhân người ta mà bị cô nói thế này, lỡ như chia tay thì phải làm sao đây?”

“Đúng vậy, thật là không có tố chất.”

Tôi cũng nảy sinh một chút nghi ngờ.

Nếu như cô ấy nói Giang Mãn có vấn đề về thần kinh, thì có khi sáng ngày mai tôi sẽ đưa anh ta đi kiểm tra.

Nhưng bình nữ nuôi hồn gì này, không phải chỉ có xuất hiện trong tiểu thuyết thôi sao?

Độ tin cậy thật sự không cao.

Phong Loan cũng nhìn ra sự do dự của tôi, cô ấy không quan tâm đến mấy lời của cư dân mạng, thản nhiên hỏi:

“Cô với bạn trai bên nhau mấy năm rồi?”

Tôi ngẩn người:

"Bốn năm…”

"Trong bốn năm, cô không phát hiện bạn trai có thói quen nói chuyện một mình hay sao?”

"Không có.”

Cư dân mạng trong phòng phát trực tiếp ồn ào cười nhạo:

"Ha ha… ha ha… chủ phòng lật xe rồi nhỉ!”

"Đoán trúng nhiều thế rồi, lần này đoán sai cũng bình thường mà.”

“Cô dựng chuyện thất bại rồi, đừng dọa người nữa.”

Phong Loan hơi nhíu mày, rất nhanh liền nhận ra:

"Vậy nhất định là do cô ngủ quá sớm, hàng ngày cô đều đi ngủ trước mười hai giờ đêm đúng không?”

Cô ấy lại nói đúng nữa rồi.

Giờ giấc đi ngủ của tôi đều rất chuẩn chỉnh, chắc chắn sẽ đi ngủ trước mười hai giờ.

Nhưng tôi đã xem giờ, bây giờ đã mười một giờ năm mươi tám rồi.

Bởi vì bất cẩn mà cào rách lưng Giang Mãn, khiến anh ta tức giận, cứ nhất định phải đi tắm, còn tôi thì bởi bất an nên đã tìm tăm bông và thuốc sát trùng, chờ anh ta ra ngoài sẽ bôi thuốc cho.

Nhưng đến bây giờ mà anh ta cũng không ra ngoài.

Phong Loan nói: "Cô có thể đi xem ngay bây giờ, nghe được gì cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, cầm điện thoại bật chế độ im lặng.”

Trong lòng tôi có vướng mắc, không giải được có lẽ sau này sẽ không ngủ yên được nữa.

Nghe Phong Loan nói xong, tôi chỉ do dự mấy giây liền bật chế độ im lặng, cầm chắc điện thoại trong tay.

Phòng phát trực tiếp càng nhiều người:

“Mẹ ơi, sợ quá, góc nhìn người thứ nhất thật sự dọa người!”

"Tôi đã nín thở rồi.”

“Bây giờ tôi rất lo lắng trạng thái tinh thần của chị em, thật sự không có vấn đề sao…”

Sau lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh, kiễng chân rón rén đi đến trước cửa phòng vệ sinh.

Chầm chập áp tai lên cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Trong lòng tôi không khỏi thở phào một hơi.

Xem ra anh ta thật sự vẫn chưa tắm xong.

Nhất thời tôi lại cảm thấy bản thân mình vô lý, sao lại tin tưởng lời của một chủ phòng phát trực tiếp xa lạ chứ?

Tôi vừa định rời đi, tiếng nước đột nhiên dừng lại.

Cả người tôi cứng đờ, áp tai thêm lần nữa.

Lần này, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng.

"Đau không… xin lỗi… đợi thêm nữa…”

"Tôi tin cậu…”

Là giọng nói của mình Giang Mãn, nhưng lại chẳng giống tự mình nói chuyện.

Tôi ngưng hít thở, có thể nhìn thấy một tầng da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay tôi.

Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng tiếng tim đập kịch liệt của tôi thậm chí còn to hơn cả tiếng trong phòng tắm, vì để nghe rõ hơn chút nữa, tôi bèn đổi tư thế, chuẩn bị áp tai sát hơn chút.

Cánh cửa đột ngột bất ngờ bị kéo ra.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/02/2024 10:15
11282
02/02/2024 10:15
16046
02/02/2024 10:15
14883
02/02/2024 10:15
15418
02/02/2024 10:15
15583
02/02/2024 10:15
15790
01/02/2024 16:41
14356
01/02/2024 16:29
13658
01/02/2024 09:33
13033
01/02/2024 09:33
13602
01/02/2024 16:19
13055
31/01/2024 17:37
12901
31/01/2024 16:18
10290
31/01/2024 18:13
8904
31/01/2024 17:37
9881

Bình luận

Nội dung liên quan