Khúc Cá Bống

27/04/2024 08:24 1.52 K lượt truy cập

HOÁ QUỶ BÁO THÙ
Chương 11

Báo cáo

Mở cửa phòng bước ra, Huyền ngạc nhiên khi thấy đèn điện vẫn tối om.  Tiếng lạch cạch lúc này xuất hiện ở trong gian bếp. Hồi hộp, Huyền bật đèn rồi bước xuống cầu thang, trong đầu đã chắc mẩm Huy đang bí mật làm một điều gì đó dành cho cô. Khi chân vừa chạm đến mặt sàn, tiếng động trong gian bếp bỗng dưng im bặt lại. Bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang chiếu vào, Huyền bỗng có cảm giác gian bếp trở nên đáng sợ, âm u.

 

“ Anh Huy… anh làm gì trong đó vậy?”

 

Huyền đánh tiếng hỏi, nhưng bên trong vẫn im bặt, không một tiếng trả lời. Không hiểu sao trong lòng Huyền lúc này bỗng cảm thấy hơi sợ. Lắc đầu, Huyền tự cảm thấy mình dở hơi, bên trong chắc chắn là Huy đang dở trò đợi cô bước vào.

 

“Nếu Huy đã tốn công như vậy thì mình cũng nên hợp tác chút mới phải.”

 

Huyền thầm nghĩ, cất bước tiến vào. Vừa chạm

Chân đến bước vào trong bếp thì  “ VỤT” một tiếng, một con gì đó bé bằng nắm tay phóng vụt qua sát mặt của Huyền, thậm chí Huyền còn cảm thấy nó chạm nhẹ vào mặt cô. Một cảm giác nhầy nhụa dinh dính, còn có mùi tanh nồng của máu xộc thẳng từ mũi lên tới não khiến Huyền gập bụng nôn khan. Đưa tay lên quẹt má sau đó đưa ngang mắt nhìn, Huyền sững người. Trên tay Huyền là thứ chất dịch nhầy nhầy màu đỏ nhạt, tanh nồng mùi máu khiến Huyền lợm giọng.Rốt cuộc đó là thứ gì chứ? Khi còn đang mải suy nghĩ thì trong góc bếp chợt vang lên tiếng cười của trẻ con:

 

“ Hihihi… vui quá. Lại đây chơi với con nè.”

 

Một âm thanh non nớt chợt phát ra. Huyền giật nảy mình đưa mắt nhìn vào trong. Qua chút ánh sáng ít ỏi từ đèn cầu thang vọng vào, Huyền nhìn thấy một hình dáng bé chỉ bằng một nắm tay người lớn đang ngồi chồm hổm trên bàn bếp. Hai chấm đỏ lấp loé từ vị trí đôi mắt của nó, hình dáng nó quái dị, vặn vẹo. Ánh sáng quá yếu khiến Huyền không thể nhìn rõ được hình dạng thật sự của nó, nhưng cô chắc chắn đó không phải là chuột. Như cảm nhận được ánh mắt của Huyền nhìn mình, thứ đó chợt cười ré lên, nhảy loi choi trong căn bếp như một con khỉ nhỏ. Bất chợt, nó nhắm thẳng vào mặt Huyền mà phóng đến.

 

“ Bắt được rồi… bắt được rồi… hihihi…”

 

“ ÁAAAAAA..”

 

Huyền hét ầm lên bật ngửa ra sau. Cô ta một tay ôm chặt lấy bụng, một tay cố bấu chặt vào tường để không ngã phịch xuống đất. Mặt Huyền trở nên trắng bệch nhắm chặt mắt lại, sợ hãi đến run rẩy. 10s… 20s trôi qua, căn phòng trước mắt lại quay trở về vẻ im ắng, không một chút tiếng động. Từ từ hé mở đôi mắt, trước mắt Huyền chỉ là một khoảng trống không, thứ kia như chưa từng tồn tại. Nhìn quanh, Huyền chợt há hốc mồm, miệng lắp bắp:

 

“ Gì… gì thế này…”

 

Trên bức tường đã được sơn sửa trắng tinh trong bếp,  bốn chữ mà Ngọc từng dùng chính máu của mình để lại lúc này đang phát ra ánh sáng lập loè màu máu:

 

“ HOÁ QUỶ BÁO THÙ.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/05/2024 08:59
0
02/05/2024 08:57
0
01/05/2024 09:46
447
01/05/2024 09:44
484
30/04/2024 08:28
610
30/04/2024 08:27
614
29/04/2024 08:54
738
29/04/2024 08:53
718
28/04/2024 08:51
940
28/04/2024 08:50
933
27/04/2024 08:26
968
27/04/2024 08:24
881
26/04/2024 08:19
1110
26/04/2024 08:18
1031
25/04/2024 07:54
1328
25/04/2024 07:53
1273
24/04/2024 07:55
1374
24/04/2024 07:54
1267
23/04/2024 08:36
2321
23/04/2024 08:36
2387
22/04/2024 09:31
2379
22/04/2024 09:30
1499

Bình luận

Nội dung liên quan