Tặc Team

08/04/2024 11:26 1.12 K lượt truy cập

Hôn Quân Và Tướng Quân
Chương 2

Báo cáo

02

 

Trước khi trở thành hoàng đế, vô số người đều nói ta có khuôn mặt yêu dị đê tiện, tuy là nam nhân nhưng lại rất hấp dẫn.

 

Ta chỉ không ngờ rằng người hôm nay nói lời này lại là Thư Khuyết.

 

“Hách Liên Tu, với khuôn mặt này của ngươi, nếu lẩn trốn trong đám đông, nhất định sẽ bị bán vào thanh lâu, sẽ bị những tên nam nhân thích đi cửa sau chơi chết.”

 

"Thay vì để ngươi chạy ra ngoài để bọn chúng hưởng lợi, không bằng để ta."

 

Khoảnh khắc ta nghe được những lời này... ta không biết liệu mình có phải đã chết hay không.

 

Thư Khuyết, người bạn thân nhất của ta, trong mắt hắn, ta thật hà tiện.

 

Chúng ta đã là bạn hơn mười năm, thân thiết đến mức chưa bao giờ gọi nhau bằng đại danh*: hắn gọi ta là "Tu nhi" và ta gọi hắn là "a Khuyết".

 

(đại danh là tên đầy đủ)

 

Ta chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình trông như thế này trong mắt hắn.

 

Ngay cả sau khi ngồi lên hoàng vị, ta trông lạnh lùng và kiên quyết nhưng lúc này ta vẫn không cầm được nước mắt.

 

"Nếu ngài đã muốn, ta nào có lý do gì không cho."

 

Ta vừa cười vừa rơi nước mắt, cởi hết quần áo ra: “Hoàng đế bị phế truất như ta, có thể làm cho tân hoàng vui vẻ là một vinh dự.”

 

Thư Khuyết nhìn ta, sửng sốt.

 

Liệu hắn sẽ do dự hay không nỡ với ta không?

 

Sự mong đợi của ta bị tiêu tan.

 

Thư Khuyết nhanh chóng tiếp tục tiến đến, lẩm bẩm:

 

"Đúng vậy, ngươi là hoàng đế bị phế truất, không phải Tu Nhi của ta..."

 

"Ngươi giết tỷ tỷ của ta, biến Tu Nhi của ta thành kẻ hèn nhát..."

 

"Dùng thân thể của ngươi đền bù cho ta đi."

 

Hắn dùng ngón tay ấm nóng lấy thuốc mỡ từ chiếc lọ nhỏ ở đầu giường bôi lên phần dưới của ta.

 

Sau đó chui vào bên trong ta, chầm chậm chinh phục ta.

 

Hắn trông không vui chút nào.

 

Ta đau đớn và có chút mê sảng, ngơ ngác đưa tay lên chạm vào trán hắn.

 

...như muốn xoa dịu nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn.

 

Thư Khuyết ngơ người.

 

Sự cảnh giác trong mắt hắn dần biến mất, hắn nhìn ta với vẻ mặt dịu dàng, giống như trước đây.

 

Lòng bàn tay ta có cảm giác ẩm ướt.

 

Hắn đang nhẹ nhàng hôn nó.

 

A Khuyết... đang hôn ta...

 

Ta trốn trong vòng tay hắn, khẽ khóc nức nở, như đang trút bỏ nỗi đau xa cách mấy năm.

 

Khi chúng ta tham chiến cách đây vài năm, hắn là một vị tướng trấn giữ biên giới đất nước, còn ta là một hoàng tử chưa có quyền lực.

 

Hắn nói khi đến đó sẽ bình định vùng biên giới và bảo vệ gia đình, đất nước.

 

Ta đã hứa với hắn rằng ta sẽ chăm sóc người thân của hắn ở nhà và giữ vững kinh thành.

 

Nhưng ai ngờ rằng tất cả mọi thứ đã thay đổi khi ta quay lại.

 

Để bảo vệ những trung lương trong triều đình, ta phải giết chết tiên hoàng và cưỡng đoạt ngai vàng.

 

Để cứu ta, tỷ tỷ của Thư Khuyết đã dùng thân mình đỡ một đòn kiếm cho ta và chết ngay trên triều đường;

 

Người dân đều tin vào lời đồn “hôn quân”, khắp nơi nổ ra cuộc nổi dậy, Thư Khuyết được ủng hộ làm thủ lĩnh nghĩa quân, đánh vào trong kinh thành.

 

Khi gặp lại, người thân đã chết oan uổng, bằng hữu thân thiết quay lưng lại với nhau, huynh đệ trở thành kẻ thù.

 

Ta trốn trong vòng tay của Thư Khuyết như thể đang trốn trong một pháo đài, nhưng ta cũng  phải nhận lấy lưỡi dao sắc bén đang ở bên trong ta.

 

Hắn vừa ôm ta lại vừa xâm phạm ta.

 

Khi tình yêu của chúng ta ngày càng bền chặt, Thư Khuyết và ta quấn lấy nhau, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm:

 

"Tu nhi..."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/04/2024 10:35
0
23/04/2024 10:34
0
23/04/2024 10:34
0
23/04/2024 10:34
0
23/04/2024 10:36
283
23/04/2024 10:36
373
23/04/2024 10:36
445
12/04/2024 10:34
471
12/04/2024 10:33
392
12/04/2024 10:35
572
08/04/2024 11:30
873
08/04/2024 11:29
734
08/04/2024 11:26
701
08/04/2024 11:25
867

Bình luận

Nội dung liên quan