Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

30/04/2024 16:17 5 lượt truy cập

Kế Hoạch Chấm Dứt Tận Thế
Chương 3.2

Báo cáo

Chỉ có thể nói rằng ngày tận thế khơi dậy tiềm năng của con người. Vào cuối kiếp trước, khi nhìn lại cuộc đời đầy sóng gió của mình, bản thân tôi cũng cảm thấy rất não nề.

 

Nhưng Khúc Trì chậm rãi tiếp nhận tin tức, lơ lửng giữa không trung hồi lâu không động đậy.

 

“Này, này, này!” Tôi đưa tay ra vẫy trước mắt hắn: “Đừng dừng lại trên không không động đậy chứ, chúng ta còn phải nhanh lên tới nơi đó.”

 

Khúc Trì đem theo vẻ mặt phức tạp: “Vì sao kiếp trước ngươi lợi hại như vậy, kiếp này ta lại thấy ngươi như kẻ thua cuộc?”

 

Tôi: “....”

 

Con người này làm sao có thể nói chuyện vậy chứ? Chẳng phải kiếp này tôi chỉ lợi dụng hắn, thao túng hắn một chút, sao có thể trở thành một kẻ vô dụng?

 

“Không, kiếp trước ngươi cũng là người lãnh đạo, vậy tại sao kiếp này ngươi không tự mình dẫn dắt nhân loại, còn phải khó khăn khổ sở tới vậy mà đi tìm ông ta chứ?’

 

“Không phải ta đã nói rằng ông ta là người có sức mạnh tổng thể mạnh nhất trong bốn người đứng đầu rồi sao.” Tôi suy nghĩ một chút và cuối cùng nói ra sự thật: “Mặc dù kiếp trước ta đã lãnh đạo toàn bộ căn cứ bằng trí tuệ của mình, nhưng xét cho cùng thì do hạn chế về mặt chức năng nên xét về sức mạnh tổng thể, tôi xếp cuối cùng trong bốn người.

 

“Không phải là ta không có sự tự nhận thức. Nếu đã muốn cứu thế giới nên tất nhiên ta phải làm mọi thứ một cách tốt nhất.”

 

Khúc Trì ngừng nói và bắt đầu di chuyển, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với trước đây.

 

Tôi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tôi đang định trêu chọc hắn thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Trong đầu tôi làm một vài phép tính, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Khúc Trì, chúng ta phải nhanh lên.”

 

Nếu nhanh lên chút, chắc vẫn có thể làm được kịp thời.

 

Khúc Trì còn chưa biết tôi đang nghĩ gì, nhưng khi thấy tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, hắn không làm phiền nữa, siết chặt bàn tay đang ôm tôi, tăng tốc độ.

 

Mái tóc gãy bị gió thổi tung trước mắt, tôi không khỏi nheo mắt lại, ký ức lại bị mang về kiếp trước.

 

Lần đầu tiên tôi gặp Hàn Đạo Thành là trong một lần tìm kiếm tài liệu.

 

Khi đó, bốn căn cứ lớn vẫn chưa thành hình, tổng cộng có hàng chục căn cứ lớn nhỏ. Thật trùng hợp, chúng tôi tình cờ để mắt tới cùng một địa bàn với ông ta.

 

Đã ba năm trôi qua kể từ khi virus bùng phát. Trong ngày tận thế, chỉ có sức mạnh là thứ có tư cách để tồn tại.

 

Những người mạnh mẽ đã trở thành chủ nhân, nhưng tôi không tin vào cái ác và từ chối sự gạ gẫm từ mọi phía. Tôi tự mình xây dựng căn cứ với những kẻ “yếu đuối” mà người khác coi thường, để giành lấy một tia hy vọng trong thế giới đầy rắc rối này.

 

Nhưng khi gặp Hàn Đạo Thành, tôi suýt chút nữa đã có ý định từ bỏ địa bàn đó.

 

Số lượng người và trang bị ông ta mang theo đông hơn chúng tôi rất nhiều nên trong cuộc tấn công trực diện tất nhiên không phải là đối thủ của ông ta.

 

Mặc dù có chút không muốn, nhưng để giảm bớt thương vong không đáng có, tôi chỉ có thể ra lệnh sơ tán trước ánh mắt giễu cợt của đối phương.

 

Không ngờ Hàn Đạo Thành đã ngăn tôi lại và để lại một số vật dụng cho chúng tôi.

 

Sau ngày tận thế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy.

 

Trong thời kỳ tận thế mà sức mạnh là tối thượng, lương tâm và điểm mấu chốt của đạo đức đã bị đẩy xuống mức thấp nhất.

 

Trong mắt ai cũng tràn đầy khát vọng sống, tôi chưa từng thấy ai trong mắt thiếu hy vọng như vậy.

 

Ông ta không nói nhiều, để lại một số đồ dùng cho chúng tôi rồi rời đi.

 

Không có sự tán tỉnh, không trêu chọc hay xúc phạm, nó giống như làm một điều gì đó tầm thường và thậm chí không thèm nhắc đến nó.

 

Tôi nhớ đến vẻ ngoài của ông ta và ghi nhớ lòng tốt này trong lòng, nhưng tôi không muốn sớm phải nợ ông ta một ân tình nào nữa.

 

Vào năm thứ ba của tận thế, thế giới ma quỷ và con người đã đạt được thỏa thuận cùng nhau chiến đấu chống lại virus zombie.

 

Nhân loại được chia thành hơn chục căn cứ lớn nhỏ. Quỷ giới không quan tâm đến việc phân chia lãnh thổ của con người, nó chỉ cử đi một số lượng ác quỷ nhất định và để họ lựa chọn những ứng cử viên phù hợp để hỗ trợ.

 

Cuộc họp được tổ chức tại một căn cứ tương đối lớn ở phía nam, tôi cùng những người thân tín vội vã đến đó trong đêm nhưng bị chặn lại ở ngoài cửa.

 

Không ai tin rằng một người phụ nữ có thể trở thành vương trong những ngày tận thế.

 

Có thể nhận được sự giúp đỡ từ ác linh chắc chắn là một sự trợ giúp lớn. Tuy biết hy vọng rất mong manh nhưng tôi không sẵn lòng bị chặn khỏi cửa như thế này.

 

“Cho cô ấy vào đi.”

 

Ngay lúc tôi đang nghĩ đến việc thử sức và tiến vào thì lại gặp được Hàn Đạo Thành.

 

Ông ta cũng đến đúng lúc như lần trước, ông ta không cảm thấy buồn hay vui mà chỉ thản nhiên nói ra, không ai dám ngăn cản.

 

Sau này tôi mới biết, không giống như tôi, một kẻ vô danh, Hàn Đạo Thành nổi tiếng khắp nơi nhờ sức mạnh và sự quyết đoán.

 

Nhờ sự giúp đỡ của ông ta, tôi mới có thể vào được thuận lợi. Có lẽ ông ta không quan tâm, nhưng tôi đã nợ được hai ân huệ này.

 

Ngay cả trong hội nghị, số lượng quỷ lựa chọn Hàn Đạo Thành là nhiều nhất.

 

Căn cứ khác cũng có quỷ rải rác, nhưng ở đây chỉ có một mình tôi, thậm chí cũng không có ma nào nhìn qua.

 

Ma quỷ không phải là những kẻ ngốc. Ngay cả khi họ giúp đỡ, họ sẽ chọn người có vẻ có giá trị hơn để giúp đỡ. Chỉ bằng cách đó, mới có thể đạt được điều gì đó từ nỗ lực của mình.

 

Tôi đã đoán trước được cái kết này nên dù kết thúc cuộc gặp cũng không buồn lắm.

 

Tôi thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên đưa người từ căn cứ đào tẩu sang nơi của Hàn Đạo Thành hay không, còn hơn là để họ cùng chịu khổ với mình.

 

Ngay khi tôi quyết định quay lại cuộc họp để thảo luận thì một bóng quỷ lơ lửng trước mặt tôi.

 

Không giống như những con quỷ hung dữ khác, hắn có khuôn mặt sạch sẽ và đẹp trai, nếu bước đi bằng đôi chân của mình, hắn sẽ giống như một con người.

 

Tôi tưởng mình đang cản đường hắn, vừa nghĩ cách quay lại và giải thích kế hoạch của mình cho mọi người, tôi quay người sang một bên và nhường đường.

 

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt điên cuồng: “Ngươi nhường cái quái gì mà nhường?”

 

Tôi cũng sững sờ, mọi tính toán trong đầu đều dừng lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Chậc, chắc không phải là đồ ngốc chứ?” Ác quỷ lẩm bẩm, xua tay trước mặt tôi: “Ngươi có biết mình đang ở đâu không?”

 

Tôi vẫn còn một chút bối rối.

 

Ác quỷ tựa hồ có chút tức giận, hắn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đánh một cái vào đầu tôi nói: “Nếu ngươi đã là một tên ngốc, vậy thì sau này ta là lão đại của ngươi rồi. Nhớ kỹ đi nhé, tên ta là Khúc Trì.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/04/2024 16:43
15
30/04/2024 16:42
11
30/04/2024 16:41
10
30/04/2024 16:40
10
30/04/2024 16:27
5
30/04/2024 16:22
1
30/04/2024 16:21
1
30/04/2024 16:20
2
30/04/2024 16:17
2
30/04/2024 16:17
5
30/04/2024 16:16
21
30/04/2024 16:16
72
30/04/2024 16:15
75
30/04/2024 16:14
86
30/04/2024 16:13
126

Bình luận

Nội dung liên quan