Yêu Phi Họa Quốc

14/04/2024 11:21 1.47 K lượt truy cập

Không Phải Bé Ngoan Của Anh
17

Báo cáo

17.

Từ sau khi chia tay, Trần Chi Minh thỉnh thoảng nhắn mấy tin quấy rối, muốn quay lại với tôi.

 

Thậm chí còn ngày ngày chờ tôi trước cửa, chỉ để tặng quà và hoa cho tôi.

 

Ngày nào cũng thế.

 

Tôi vừa ra ngoài là chạm mặt Trần Chi Minh.

 

Sắc mặt hắn tiều tụy, cằm đầu râu lởm chởm.

 

Nhìn thấy tôi, hắn thật sự tiến lên: 

 

"Bé ngoan, tại sao em chặn hết các tài khoản của tôi?"

 

"Còn cả quà trước tôi tặng nữa, tôi thấy chúng trong thùng rác cả rồi."

 

"Có phải em không thích đúng không?"

 

"Tối qua tôi mới thắng đấu giá được viên kim cương, tôi sẽ chế tác thành dây chuyền tặng em, được không?"

 

Tối hôm qua, toàn bộ người trong Bắc Kinh đều biết hành động hào phóng chịu chi, mua kim cương với giá trên trời của Trần Chi Minh.

 

Nhưng đối với tôi, tình yêu thấp hèn này, không đáng để vào mắt.

 

Tôi khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mặt Trần Chi Minh:

 

"Trần Chi Minh, tôi biết anh gọi tôi là bé ngoan, vì cảm thấy tôi là chó ngoan của anh."

 

"Cho con tượng trưng cho trung thành và đơn thuần, nhưng anh đã biến nó thành nghĩa xấu."

 

"Có thể anh đã quên mất anh tệ với tôi như nào, nhưng tôi còn nhớ."

 

"Lúc đua xe, anh sai bạn anh đụng tôi, chỉ để nhìn tôi xấu mặt."

 

"Diệp Tâm trở về giữa đêm, anh đẩy tôi ra khỏi xe. Anh biết không? Đêm đó giữa trời mưa, tôi phải đi mất hai cây số mới tìm được một hàng tạp hóa."

Sắc mặt Trần Chi Minh xám ngắt, hắn thấp giọng lặp lại: 

 

"Xin lỗi, Tiểu Khê, thật sự xin lỗi..."

 

"Lúc đó tôi chưa biết em là người tôi muốn tìm."

 

"Cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không em?"

Tôi kiên định lắc đầu:

 

"Nói thật cho anh biết, ban đầu bên anh cũng chỉ là trò đùa vui thôi. Tôi chưa từng có tình cảm với anh."

 

"Bây giờ chúng ta đã chia tay, chia đôi hai ngả, xin anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa."

 

Trần Chi Minh vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục nói: 

 

"Tiểu Khê, em đừng nói nhảm."

 

"Trước kia rõ ràng em yêu tôi đến thế, sao chỉ có thể là chơi đùa được?"

 

"Từ sau năm mười bảy tuổi gặp được em, tôi vẫn luôn thầm mến em, tôi thật lòng với em, có trời đất chứng giám."

 

"Cho nên, để tôi theo đuổi em, có được không?"

 

Tôi thật sự không còn kiên nhẫn, tháo khăn lụa trên cổ xuống, để lộ dấu hôn trên cổ cho Trần Chi Minh nhìn.

 

"Nhìn thấy chưa? Đây là bạn trai tôi để lại đấy."

 

Trần Chi Minh mở to hai mắt nhìn, không dám tin lùi về sau mấy bước.

 

Hốc mắt hắn đỏ bừng, tâm trạng trên mặt vô cùng phức tạp.

 

Một lúc sau, hắn mới khàn khàn lên tiếng:

"Em vừa chia tay tôi đã có người yêu mới rồi à?"

 

"Tôi còn chưa nắm tay em, sao hắn dám... để lại nhiều dấu hôn trên người em đến thế..."

 

Tôi xoay người định rời đi.

 

Trần Chi Minh nhanh chóng đuổi theo, hắn gấp gáp nói:

 

"Tiểu Khê, tôi không có ý chỉ trích em, tôi chỉ hơi ghen mà thôi."

 

"Chỉ cần em chịu để tôi ở lại bên em, tôi vui lòng lùi một bước!"

 

"Ba người cũng không phải không thể..."

 

Tôi thật sự không nhịn nổi, mắng Trần Chi Minh một câu:

 

"Thằng khùng!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 11:22
0
14/04/2024 11:21
0
14/04/2024 11:21
0
14/04/2024 11:21
0
14/04/2024 11:21
0
14/04/2024 11:20
0
14/04/2024 11:20
0
14/04/2024 11:20
0
14/04/2024 11:20
0
14/04/2024 11:20
0
14/04/2024 11:19
0
14/04/2024 11:19
0
14/04/2024 11:19
0
14/04/2024 11:19
0
14/04/2024 11:18
0
14/04/2024 11:18
0
14/04/2024 11:18
0
14/04/2024 11:18
0
14/04/2024 11:17
0
14/04/2024 11:17
0
14/04/2024 11:17
0

Bình luận

Nội dung liên quan