Cung Thanh Vũ

09/02/2024 14:22 1.11 K lượt truy cập

Làm trợ lý cho tổng tài trong truyện Mary Sue-BL
Chương 11

Báo cáo

11

Cứ như vậy, tôi làm việc dưới quyền của sếp thêm một năm nữa.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã trải qua câu chuyện tình yêu đầy trắc trở và cẩu huyết của sếp với vợ tương lai của ổng.

Tất nhiên, tôi là nạn nhân của những trắc trở này.

Sếp vung tay, trợ lý chạy muốn gãy chân.

Tôi đã nhiều lần nói với sếp rằng tôi là trợ lý chứ không phải thám tử.

Nhưng chưa một lần ổng ý thức được vấn đề này.

Tôi cũng bất lực lắm.

Tôi và anh ấy lại có cuộc sống tạm coi là bình thường, ảnh không đem tôi gặp bác sĩ Lý, bác sĩ Vương gì nữa.

Ngược lại, tôi và bác sĩ Thư lâu lâu lại tâm sự mọi chuyện với nhau như những người bạn, cũng có thể coi đây là mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân tốt đẹp.

“Xem cái này đi.” Bác sĩ Thư ném cho tôi một cuốn sách.

“Cái gì đây?” Tôi nhìn lướt qua nó.

“Cuốn tiểu thuyết Mary Sue mà cậu đã nói đến.” Bác sĩ Thư nhướng mày một cách quen thuộc.

"Vậy thì sao?"

"Tôi đã thử nghiên cứu một chút."

"Kết quả thế nào?"

"Cậu có biết kịch bản thường thấy trong mấy quyển tiểu thuyết này là gì không?"

“Tôi đang nghe đây.” Tôi đặt cuốn sách xuống, chuẩn bị nghe vị bác sĩ này nói.

“Trong sách chỉ cần là nhân vật nam đều sẽ phải lòng nữ chính.”

"Ý chú là sao?"

“Theo tôi được biết, sếp của cậu là người duy nhất có hứng thú với Lê Ưu.”

"Hả?" Tôi lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn WeChat của anh ấy.

"Những người khác..." Bác sĩ Thư nhìn tôi, "Ví dụ như cậu, anh Hà, Lê Nguyên, thậm chí cả chủ quán bar mà cậu từng kể đều sẽ theo kịch bản mà nảy sinh hứng thú với Lê Ưu."

"Tại sao lại có tôi trong đây?" Tay đang trả lời tin nhắn của tôi chợt ngừng lại.

“Trợ lý của tổng tài.” Bác sĩ Thư lấy ra một tờ giấy, nói: “Là pháo hôi, cũng không tồi.”

“Chú mới là pháo hôi!” Tôi trừng mắt nhìn ông ấy, “Tôi dù sao cũng là nam xứng.”

“Rồi, được rồi.” Ông ấy chiều theo ý tôi, “Vậy cậu có hiểu ý của tôi chưa?”

"Vẫn chưa."

"Cậu từng nói mọi thứ đều là giả. Điều đó cũng chưa chắc đâu, hiện thực cậu từng kể cũng có thể không tồn tại." Bác sĩ Thư nhìn tôi, không ngừng lau tay, "Đã xảy ra biến số, mọi thứ đều không diễn ra theo kịch bản nữa."

Tôi sững sờ, ngón tay dừng lại ở nút gửi, một lúc lâu vẫn không bấm vào.

Sau đó, tôi gọi cho sếp.

"Không phải cô ấy không yêu anh, cô ấy đang tưởng anh coi cô ấy là thế thân. Người đàn ông đó không phải là bạn trai của cô ấy, cô ấy chỉ lừa anh thôi. Bây giờ anh đến con hẻm số 23 lúc trước, tìm cô ấy rồi nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy, không phải vì đứa nhỏ, cũng không phải vì lý do khác, chỉ đơn giản vì cô ấy là Lê Ưu."

"..." Bên kia im lặng hồi lâu.

Sau đó cuộc gọi đã bị ngắt.

Tôi biết sếp của tôi đã đi tìm Lê Ưu.

"Cậu đã làm được một việc tốt." Bác sĩ Thư nhướng mày.

"Có lẽ vậy."

Lúc đến đón tôi, sờ đôi tay đang lạnh của tôi anh ấy có chút lo lắng.

Tôi nhìn anh, cố nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Anh lúc đó đi kiếm sếp của em làm gì?" Tôi nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc.

Anh ấy giống như bị tôi dọa sợ, do dự không biết nên nói hay không. Sau đó nhìn về bác sĩ Thư đang ám chỉ phía sau, cắn răng nói ra sự thật:"Lúc trước tìm nó là vì một người phụ nữ..."

"Lê Ưu?" Tôi nháy mắt phản ứng lại.

Anh ấy gật đầu, nhưng nháy mắt lại khẩn trương giải thích:"Nhưng mà gặp được em anh liền không còn hứng thú với cô ấy nữa."

Quả nhiên...

Tôi biết ơn bác sĩ Thư vì đã sớm “chữa khỏi” bệnh tự cho mình là đúng của tôi.

“Hạ Niên Nghiêu.” Tôi rất ít khi gọi tên đầy đủ của anh ấy: “Em đúng là một đứa ngốc.”

"Hả?" Anh ấy có vẻ bối rối.

Nhưng không sao cả.

“Tôi nghĩ cậu không cần đến đây nữa.” Bác sĩ Thư nháy mắt với tôi.

"Tôi cũng nghĩ thế."

“Sếp Hạ, chúng ta về nhà thôi.” Tôi chủ động nắm lấy tay anh ấy.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Chiều muộn, sếp gửi cho tôi một tin nhắn.

──Bình An, cảm ơn cậu. Với lại, cậu đã bị sa thải. Không có trợ cấp thôi việc.

Tổng tài rác rưởi, đã hủy hoại thanh xuân của tôi, bây giờ còn cắt đứt con đường đi tới giàu có của tôi!

Nếu ổng đã không cần tôi thì sẽ có chỗ khác cần tôi.

"Nghiêu Nghiêu bảo bối~"

"Anh không cho em làm trợ lý của anh đâu."

"Tại sao?"

"Anh không muốn buổi sáng em phải làm việc, tới tối lại bị anh làm nữa."

"..."Anh không nói em cũng không nghĩ tới đâu.

Đậu má, cả hai đều là tổng tài rác rưởi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/04/2024 20:42
0
09/02/2024 14:22
76
31/01/2024 12:22
122
16/01/2024 15:08
153
11/01/2024 09:19
177
26/12/2023 09:35
196
24/12/2023 23:22
157
14/12/2023 10:56
205
14/12/2023 09:45
218
10/12/2023 10:58
227
28/11/2023 12:41
245
27/11/2023 18:00
440

Bình luận

Nội dung liên quan