Mộng Không Thường

22/07/2023 09:53 11.61 K lượt truy cập

Liên lạc bất ngờ từ người chồng đã mất
Chương 10

Báo cáo

Tôi nghe mẹ chồng nói ra một phiên bản hoàn toàn khác so với của Trịnh Xuyên.

Bà ấy nói, hai tháng trước Trịnh Xuyên đến tìm bà ấy, nói là có cao nhân chỉ điểm, tìm được cách để Trần Phong sống lại.

Cũng chính là cách lấy người sống trả nợ cho quỷ.

Trịnh Xuyên bảo bà ấy dùng thân phận là mẹ của người đã chết đến nhà tang lễ lấy tro cốt của Trần Phong về, rồi bảo bà ấy đến nhà tôi trộm nhẫn đưa cho anh ta, và bảo chuyện còn lại để anh ta làm là được.

Anh ta nói thế này: "Con và Trần Phong là bạn thân nhất, con nhất định sẽ nghĩ cách đưa cậu ấy quay về."

Mẹ chồng không hề biết đến camera với tin nhắn gì đó, bà ấy chỉ ôm hy vọng mong manh gửi gắm lên thứ "mê tín" kia, hy vọng con trai của mình thật sự có thể quay về.

Tôi mơ hồ nhìn bà ấy, đột nhiên không biết giữa bà ấy và Trịnh Xuyên ai mới là người nói thật.

Trương Kỳ vỗ vai tôi, trầm giọng nói: "Báo cảnh sát luôn đi."

Bên cảnh sát điều tra chuyện này nhanh hơn dự đoán của tôi.

Sau khi tôi báo cảnh sát, họ lập tức điều tra camera của cửa lớn tòa chung cư tôi và mẹ chồng đang sống, camera đều ghi lại hành động của tất cả mọi người một cách rõ ràng.

Hôm nay Trịnh Xuyên không hề đến tìm bà ấy.

Mà ngày bánh kem dâu tây "thời không" xuất hiện trong tủ lạnh của tôi, lại có sự xuất hiện của anh ta dưới nhà tôi.

Cảnh sát đến nhà của Trịnh Xuyên, tìm được phần mềm giám sát từ xa trong máy tính bàn của anh ta.

Còn anh ta thì không có nhà, có lẽ là khi tôi và Trương Kỳ phát hiện ra camera trong mắt con gấu đồ chơi thì anh ta nhận ra chuyện bị bại lộ và đã sớm bỏ chạy thoát thân từ lâu rồi.

Cả người tôi lạnh cóng, không hiểu vì sao người bạn thân thiết chớp mắt lại biến thành ác quỷ hung dữ.

Cảnh sát đưa tôi về nhà, dặn dò tôi gặp người nào đáng nghi phải kịp thời báo cảnh sát.

Mấy ngày trôi qua, Trịnh Xuyên cũng không xuất hiện, dường như đã biến mất khỏi không gian thời gian vậy.

Ngày mai là ngày giỗ của Trần Phong, nhưng tro cốt của anh vẫn nằm trong tay Trịnh Xuyên.

Nửa đêm không biết vì sao tôi trăn trở mãi không ngủ được, lại giở nhật ký camera mà cảnh sát gửi cho tôi ra xem.

Đoạn video này tôi đã xem rất nhiều lần, đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn được nữa: Trịnh Xuyên xách bánh kem xuất hiện ở dưới nhà tôi, quẹt thẻ tiến vào tòa chung cư, lát sau thì rời đi với bàn tay trống không.

Tấm thẻ này còn là do tôi và Trần Phong đã tận tay đưa cho anh ta khi chuyển nhà nữa, chúng tôi đã nói là: "Cậu cứ coi như về nhà của mình đi."

Tôi tức giận ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy châm điếu thuốc, dựa vào đầu giường ngây người.

Qua rất lâu sau, thuốc đã cháy hết, tôi đang chuẩn bị ném đầu lọc xuống giường thì phát hiện quên chưa tắt nhật ký camera.

Tôi vừa định thoát ta thì có một bóng người quen thuộc lướt qua.

Tôi nhíu mày chỉnh video về phía trước, giảm chậm tốc độ, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của người kia.

Sao lại... sao lại là Trương Kỳ?

Hơn một tháng trước, cậu ấy đã xuất hiện dưới nhà tôi.

Nhưng khi tôi đưa cậu ấy về nhà mình, rõ ràng cậu ấy đã nói đây là lần đầu tiên tới khu chung cư này!

"Ting..." Điện thoại tôi vang lên thông báo nhận được tin nhắn, trong đêm tối yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Người gửi là "Trần Phong".

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/07/2023 09:30
11565
24/07/2023 09:30
11226
24/07/2023 09:30
11001
22/07/2023 10:24
13068
22/07/2023 10:10
11128
22/07/2023 10:04
11380
22/07/2023 09:53
11390
22/07/2023 09:42
10507
20/07/2023 17:14
13719
20/07/2023 17:08
12780
20/07/2023 16:58
12903
20/07/2023 16:48
12911
20/07/2023 16:45
11287
20/07/2023 16:38
11519
20/07/2023 16:28
15210
20/07/2023 16:00
12000

Bình luận

Nội dung liên quan