Tặc Team

25/04/2024 10:20 4.27 K lượt truy cập

Loại Tình Yêu Thứ Ba
Chương 3

Báo cáo

3.

Trong quán bar.

 

Giản Thanh Đường thấy Thiệu Từ Ngôn nhìn chằm chằm về phía cửa xuất thần, đẩy bả vai anh một cái.

 

“Làm sao vậy? Không nỡ?”

 

“Anh sẽ không diễn giả làm thật, thật sự thích Giản Hi chứ?”

 

Thiệu Từ Ngôn hoàn hồn, cười nhẹ một tiếng.

 

“Em quay lại chỉ để làm anh ghê tởm thôi à?”

 

Nói xong, anh ta khẽ cắn môi dưới của Giản Thanh Đường.

 

“Cô gái ở đây, mới là thứ anh thích.”

 

Thiệu Từ Ngôn tự nói với mình như vậy.

 

Giản Thanh Đường ôm lấy cổ anh ta, nhẹ giọng nói bên tai anh.

 

“Vậy em bồi thường cho anh... được không?”

 

Thiệu Từ Ngôn cười nhẹ một tiếng, ôm Giản Thanh Đường đứng dậy rời đi.

 

 

Cùng lúc đó, tôi bởi vì bị ướt sũng như gà rớt vào nồi canh, bước vào cửa lớn nhà họ Giản đã bị mẹ kế châm chọc.

 

“Bây giờ ngược lại cậu càng ngày càng có phong thái của thiếu gia nhà họ Giản, hơn nửa đêm không về nhà, đây là đi phóng khoáng ở đâu?”

 

Người giúp việc bảo mẫu cũng nhao nhao ném tới ánh mắt châm chọc về phía tôi.

 

Nhà họ Giản luôn coi tôi như người ngoài, cộng thêm tổn thương mà lời lẽ mang đến.

 

Hai lần bị đả kích, giờ khắc này tôi chợt cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

 

Ngày hôm sau, tôi đề nghị ở trọ.

 

Tránh xa những người tôi không muốn gặp.

 

 

Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên, dù thế nào đi nữa là điều tôi không thể tránh khỏi.

 

Tôi chỉ đi đóng gói một phần cơm trưa, cũng có thể gặp được nhóm người Thiệu Từ Ngôn.

 

“Cậu tới đây làm gì?”

 

Tôi đang ở quầy lễ tân chờ cơm trưa của mình, lại vừa vặn đụng phải Thiệu Từ Ngôn từ trong phòng đi ra.

 

Chất vấn trong giọng nói của anh ta không thể rõ ràng hơn.

 

“Liên quan rắm gì đến anh.” Tôi không muốn để ý đến anh ta.

 

Giản Thanh Đường cũng đi ra theo.

 

Vẻ mặt có chút vi diệu, giọng điệu châm chọc.

 

“Hi Hi, là bởi vì cậu chưa từ bỏ ý định, đang theo dõi chúng tôi sao?”

 

“Tôi không nghĩ tới một người đàn ông như cậu... lại nghi thần nghi quỷ hơn cả nữ sinh, hay là... loại người như các cậu đều như vậy?”

 

Hiển nhiên, Thiệu Từ Ngôn cũng nghĩ như vậy.

 

Sau khi Giản Thanh Đường nói xong, anh ta lập tức nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía tôi tràn đầy bài xích.

 

“Đây là tiệm cơm, là nơi công cộng.”

 

Tôi dời ánh mắt, âm thanh bình tĩnh.

 

Biến tướng nói cho hai người biết, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này chỉ là trùng hợp.

 

Tôi không còn sức lực so đo với bọn họ, vết bầm trên khóe miệng đến bây giờ còn chưa tan đi.

 

Tôi không thể trêu vào loại người như Thiệu Từ Ngôn.

 

“Bạn học, cơm chiên tôm bóc vỏ bạn gọi đã sẵn sàng rồi.”

 

Nhưng trong quá trình này, Thiệu Từ Ngôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Hơn nữa tầm mắt càng thêm nóng rực.

 

Tôi không khỏi bước nhanh hơn, nhưng vẫn bị Thiệu Từ Ngôn chạy tới gọi lại.

 

“Giản Hi.”

 

Thiệu Từ Ngôn ngăn cản trước mặt tôi.

 

Hơi giống như đang tìm kiếm điều gì đó để nói.

 

“Không phải cậu bị dị ứng hải sản sao?”

 

Tôi hiếm hoi mà châm biếm một chút.

 

“Dị ứng hải sản là Giản Thanh Đường.”

 

Thiệu Từ Ngôn mím chặt môi nói không ra lời.

 

Nhưng khi tôi lại đi vòng qua anh ta, lại nắm lấy cánh tay tôi.

 

“Cậu, không có cái gì muốn hỏi tôi sao?”

 

Tôi tránh ra hơi dừng vài giây.

 

Vẫn hỏi ra khỏi miệng.

 

“Ngày sinh nhật anh, nguyên nhân làm nhục tôi trước mặt mọi người là gì?”

 

“Nếu muốn chia tay anh có thể nói thẳng.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, Thiệu Từ Ngôn mím chặt môi, tựa hồ có chút khó mở miệng.

 

Gió nhẹ xốc nổi, lòng tôi lại lạnh đến đáy cốc.

 

Tôi nghe thấy Thiệu Từ Ngôn nói.

 

“Thanh Đường không thích cậu, gia đình cô ấy chính là bị cậu và mẹ cậu phá hư.”

 

Một tia ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong trái tim tôi cũng ảm đạm đi xuống.

 

Một lúc lâu sau, giọng điệu thờ ơ trở nên im lặng.

 

“Cho nên, ngay từ đầu ở cùng một chỗ với tôi, chính là vì giúp Giản Thanh Đường trả thù tôi sao?”

 

Thiệu Từ Ngôn im lặng.

 

Tôi gật đầu.

 

Quả nhiên, chưa từng có ai thích mình mới là thái độ bình thường.

 

“Biết rồi.”

 

Tôi cầm lấy cơm, cất bước rời đi.

 

Tầm mắt lướt qua Giản Thanh Đường đang đứng ở cửa.

 

Ánh mắt cô ta bắn về phía tôi tràn đầy oán hận.

 

Cho đến khi đi đến chỗ rẽ, liếc mắt quét đến Thiệu Từ Ngôn vẫn đứng tại chỗ hướng về phía tôi.

 

Tôi không đúng lúc nhớ tới.

 

Trước kia, cho tới bây giờ đều là tôi đứng tại chỗ chờ anh ta.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/04/2024 14:27
0
26/04/2024 14:27
0
26/04/2024 14:24
4
26/04/2024 14:23
4
26/04/2024 14:23
4
26/04/2024 14:18
7
25/04/2024 10:21
102
25/04/2024 10:21
96
25/04/2024 10:20
139
25/04/2024 10:20
128
25/04/2024 10:20
108
25/04/2024 10:19
149

Bình luận

Nội dung liên quan