Mộng Không Thường

20/08/2023 19:59 8.48 K lượt truy cập

Lời tiên tri của người bán dao chịu
Chương 12 - 2

Báo cáo

“Thật sự do nghiện rượu gây ra sao?” Tôi vừa dứt lời, thím Lưu hiển nhiên đã hoảng sợ.

“Cháu đã tình cờ nhìn thấy thím hoảng hốt vì trên bàn cơm có đĩa nấm, khi đó cháu rất nghi ngờ, mọi người đều đang ăn nấm nhưng sao thím lại sợ thế? Cho đến khi cháu phát hiện thứ giống như vậy trong bình rượu của chú Lưu.”

“Nấm psilocybe được dùng làm nguyên liệu khi ủ rượu, thím đã cho chú Lưu uống mỗi ngày. Đây là một loại nấm có chứa các thành phần gây ảo giác tự nhiên, người sau khi ăn thì trung khu thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, sinh ra ảo giác về không gian và thời gian, thậm chí xuất hiện các triệu chứng tự bóp méo, ảo tưởng và chứng tâm thần phân liệt, nếu dùng nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến thần kinh thậm chí có thể tử vong, điều này giống hệt triệu chứng của chú Lưu trước khi phát bệnh.”

Thím Lưu nghe vậy thì sắc mặt trắng nhợt, tôi thấy bà ấy run rẩy cũng không nhẫn tâm nói tiếp.

“Thím Lưu, loại nấm này không phải loại ở chỗ chúng ta, trong thôn không ai biết, nhiều năm thím không cho nấu nấm là sợ mọi người biết thì sẽ phát hiện bí mật trong bình rượu.”

Lúc này thím Lưu đã khóc không thành tiếng, con trai đỡ lấy bà, căm hận nhìn tôi.

“Tôi cũng không hiểu, từ sau khi ủ rượu cả nhà cũng khá lên thì chồng tôi bỗng coi rượu như mạng, mỗi ngày đều uống say khướt, còn đánh tôi ác hơn.”

“Tôi, tôi cũng chỉ muốn sống mà thôi.”

Những người có mặt đều im lặng trong tiếng khóc của thím Lưu, tôi cảm thông với chuyện bà ấy gặp phải, sự việc cũng đã trôi qua nhiều năm, cuộc sống của bà ấy cũng không như ý, nửa đời sau phải đối mặt với chú Lưu bị điên, không biết là ai đang chuộc tội với ai đây.

Ngay khi mọi người vẫn còn bàng hoàng khi biết sự thật, tôi lại chỉ tay vào Ngô Húc.

“Ngô Húc, năm đó người bán dao chịu đã nói gì với chú?”

Ngô Húc lạnh lùng nhìn tôi, dường như không muốn nói nhưng bị mọi người nhìn vẫn buộc phải nói ra.

“Năm đó ông ta thần thần bí bí, tôi chỉ muốn xem ông ta bán thuốc gì trong hồ lô. Ai ngờ ông ta lại nói năng bậy bạ, nói cái gì mà khi thú nói tiếng người sẽ đến tìm tôi lấy vàng, ai biết ông ta có ý gì.”

“Chú Ngô.” Tôi nghiêm giọng cắt ngang ông ta: “Nếu chú không muốn nói thì để tôi nói cho.”

“Tin rằng mấy năm nay mọi người đều nghe thấy tiếng lạ phát ra từ nhà họ Ngô, âm thanh đó giống như tiếng khóc ai oán, khiến cho rất nhiều người sợ hãi, lời đồn không rõ cũng lan ra từ đây. Nhưng âm thanh đó lại là con gà đẻ trứng vàng đối với nhà họ Ngô, tôi nói có đúng không chú Ngô?”

Lúc này trong mắt Ngô Húc ngập tràn căm hận.

“Tôi may mắn nghe được âm thanh đó ở khoảng cách gần, hơn nữa còn ghi âm lại.” Vừa nói tôi vừa mở ghi âm lên, trong chớp mắt tiếng khóc quỷ dị vang vọng khắp sân.

“Sau khi quay về tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thật sự rất giống tiếng người, song lời tiên tri của người bán dao chịu đã cho tôi gợi ý, nếu là thú nói tiếng người thì đây có thể là tiếng kêu của loài động vật nào đó không? Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi đã gửi đoạn ghi âm này cho giảng viên chuyên ngành sinh vật học ở trường, nhờ sự cố gắng của ông ấy và đồng nghiệp cuối cùng cũng tìm được loài vật có tiếng kêu này.”

“Kỳ nhông hay còn gọi là kỳ nhông khổng lồ, là loài lưỡng cư lớn nhất thế giới, có tập tính ưa tĩnh sợ động, ưa tối sợ gió, nuôi kỳ nhông tốt nhất là ở những nơi có núi vây quanh, cây cối tươi tốt, dân cư thưa thớt, tương đối độc lập, yên tĩnh, râm mát. Môi trường tự nhiên của thôn Kim Dậu vừa hay rất phù hợp để nuôi kỳ nhông, mấy năm gần đây thị trường có nhu cầu rất lớn với kỳ nhông, theo tôi điều tra thì giá một cân có thể lên đến mấy mươi tệ.”

“Trong sân nhà chú có đặt các thùng gỗ, chắc chắn là thức ăn. Nếu tôi đoán không lầm thì hàng trăm con kỳ nhông đang được nuôi ở trong ao sau sân nhà chú.”

Nuôi ao là kỹ thuật nuôi kỳ nhông tốt nhất, nhà họ Ngô có sân rộng, thích hợp để xây ao nuôi nhất.

“Thực ra, từ đầu đến cuối, người bán dao chịu không hề mang lại xui xẻo cho chú, mà chỉ điểm của ông ấy đã khiến chú nhận ra con đường kiếm tiền, đáng tiếc là chú sợ những người trong làng sẽ học theo, mà chú lại không muốn chia sẻ miếng bánh này nên đã giấu giấu diếm diếm bằng những lời giải thích do thế lực ma quỷ để che đậy sự ích kỷ của mình.”

Ngô Húc bị tôi vạch trần thì thẹn quá hóa giận, hận không thể lườm chết tôi. Chú Hai rất tức giận, việc này còn khiến ông ấy giận hơn cả việc đám cưới của Trang Kiệt bị mất cô dâu.

“Ngô Húc, để mọi người thoát nghèo và làm giàu chúng tôi đã nghĩ bao cách thử bao đường, vậy mà cậu lại giấu tôi chuyện này nhiều năm như vậy.”

“Kỳ nhông khổng lồ gì chứ, ông nghe nó nói bậy làm gì, nó quen đứa con gái này, nói không chừng là đã bị bỏ bùa rồi.”

Tôi thầm nói da mặt dày thật: “Vậy mời chú dẫn mọi người đến nhà chú xem đi.” Hàng trăm con kỳ nhông không thể nào xử lý nổi trong thời gian ngắn.

Ngô Húc vẫn muốn cãi nhưng ông cụ Ngô đã xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, chúng ta hồ đồ nhất thời, xin lỗi trưởng thôn, xin lỗi mọi người, tôi không có mặt mũi nào để đối diện với mọi người, như này, tôi sẽ xây dựng con đường thông với huyện trong thôn chúng ta, và chia sẻ kỹ thuật nuôi kỳ nhông khổng lồ, như vậy có được không?”

Ông cụ Ngô đã nói vậy chú Hai cũng không nói gì nữa. Mọi người xung quanh đều mắng chửi khiến Ngô Húc thật sự không thể ở lại thêm nữa, đẩy ông cụ Ngô rời đi như chạy trốn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/08/2023 20:39
7916
20/08/2023 20:14
7794
20/08/2023 19:59
7715
20/08/2023 19:58
7994
20/08/2023 19:34
9065
18/08/2023 17:56
8419
18/08/2023 17:57
8266
16/08/2023 19:05
10355
16/08/2023 18:15
10429
16/08/2023 17:42
9328
16/08/2023 17:35
9432
16/08/2023 17:30
12138
16/08/2023 18:30
10189
16/08/2023 17:23
10550
15/08/2023 16:31
11925
15/08/2023 16:20
11221
15/08/2023 16:14
9435

Bình luận

Nội dung liên quan