Bế Nguyệt Tu Hoa

25/03/2024 17:54 2.13 K lượt truy cập

Mèo Yêu Hay Mèo "Yêu"
Chương 4

Báo cáo

4.

 

Tống Tuân nhận ra tôi rồi!

 

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã kích động muốn khóc.

 

Nhưng tôi không thể, thế là gắt gao c/ắn môi dưới nhịn xuống nước mắt.

 

Tống Tuân nắm lấy cổ tay tôi rất đ/au.

 

Nếu là lúc trước, cho dù là đ/au kh/oét x/ương tôi cũng có thể chịu đựng, bởi vì tôi yêu hắn.

 

Nhưng mà bây giờ…

 

Tôi dùng sức hất tay của Tống Tuân, âm thanh cực lạnh.

 

"Xin hỏi anh là…?"

 

Tống Tuân sửng sốt.

 

Lần đầu tiên tôi thấy cái dáng vẻ này của hắn.

 

Hai mắt đỏ ngầu làm người khác giật mình, th/ảm h/ại lại đi/ên c/uồng.

 

Âm thanh từ trước đến nay ấm áp nay lại khàn khàn như trộn lẫn đá sỏi, "Tiểu Miêu, anh biết là em."

 

Người đại diện kinh ngạc nhìn Tống Tuân, lại nhìn tôi, giống như là phát hiện bí mật lớn gì đó.

 

"Tuân ca, Tô Miểu... Vậy ra hai người quen nhau?"

 

Tôi phủ nhận rất nhanh, "Không quen."

 

"Miểu Miểu!"

 

Giọng Tống Tuân nghe rất đ/au kh/ổ, "Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, đi theo anh."

 

Hắn lại đưa tay muốn kéo tôi, tôi lảng tránh.

 

"Xin lỗi, tôi không rảnh, tối nay tôi có cuộc hẹn rồi."

 

Tôi kiềm chế cảm xúc trèo núi lấp biển trong lồng ngực, lạnh lùng nói.

 

Động tác trốn tránh quá dứt khoát, dẫn đến áo khoác trên người rớt xuống đất, lộ ra váy bên trong.

 

Dây đeo mỏng, lụa đen, đường viền ren…

 

Hẳn ai nhìn thấy cũng đều biết đêm nay tôi phải làm cái gì.

 

Trong nháy mắt con mắt Tống Tuân co rút lại.

 

Hắn đè ép lông mày, trong mắt mây đen cuồn cuộn, tựa như đêm trước bão táp.

 

"Tiểu Miêu, nói cho anh biết, đêm nay người em phải gặp rốt cuộc là ai?"

 

Tôi đang muốn lên tiếng, cửa phòng cuối hành lang chẳng biết mở ra lúc nào.

 

"Tôi."

 

Một tiếng cười nhạo lạnh lùng, cắt ngang ở giữa chúng tôi.

 

"Em ấy là người của tôi."

 

Tôi quay đầu từng chút từng chút, phóng tầm mắt nhìn lại.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi cánh tay có hình xăm dựa khung cửa, cười đến phóng đãng không kiềm chế được.

 

Hành lang tầm nhìn tối tăm, nửa khuôn mặt của anh ấy khuất mất trong bóng đêm, giống như dã thú ngủ đông.

 

Hắn vươn tay về phía tôi, giọng điệu không thể uy lực hơn.

 

"Ngoan, tới đây."

 

Một khắc kia, tôi thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông.

 

Kim chủ công ty tìm cho tôi đương nhiên là thiên vương giới ca sĩ, Chúc Nam Châu!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 17:25
0
27/03/2024 17:23
0
27/03/2024 17:23
0
27/03/2024 17:23
0
27/03/2024 17:22
0
27/03/2024 17:21
0
27/03/2024 17:19
0
27/03/2024 17:19
0
27/03/2024 17:18
0
27/03/2024 17:15
3
27/03/2024 17:15
310
27/03/2024 17:15
266
27/03/2024 17:16
765
25/03/2024 17:56
680
25/03/2024 17:55
589
25/03/2024 17:54
552
25/03/2024 17:54
572
20/03/2024 17:32
571
20/03/2024 17:31
545
20/03/2024 17:31
330

Bình luận

Nội dung liên quan